sáu không một

2.4K 202 2
                                    

"tắm chưa? tắm chưa? khám người! khám người!!!"

em đang loay hoay mở cửa phòng bỗng giật mình, quay người lại đã thấy anh ninh hí ha hí hửng đăng story lên "i gờ".

khách sạn này tuy nhỏ nhưng lại là cái duy nhất đến giờ này còn phòng, hắn và em không thể cứ ở nhà em mãi được, nhất là hắn đang trong tình trạng nửa say nửa tỉnh.

căn phòng hai chiếc giường đơn vô cùng rộng rãi, tiện nghi thế nhưng cả hắn và em đều biết một chiếc giường chắc chắn sẽ không phát huy được công dụng của nó. tùng dương vừa cởi xong áo khoác ngoài đã bị một bóng người to lớn bổ nhào tới, đè em nằm lên giường. chiếc kính mắt tội nghiệp lăn long lóc ở một góc nào đó, còn chủ nhân của nó thì đang vùi đầu vào hõm cổ người đẹp hít lên hít xuống.

"ưm nhột em.."

"ôi em bé nhà ai mà thơm phức í!!" hắn thì thầm bên tai em, môi đặt lên từng tấc da thịt non mềm.

"đừng có để lại dấu, mai còn qua nhà anh nữa mà.."

"ninh?"

tùng dương không thấy anh nhà trả lời, liếc xuống đã thấy ngủ thiếp đi từ lúc nào mà tay thì vẫn ôm chặt cứng lấy em. ơ thế là thế nào? em vừa buồn cười vừa thương anh ninh, tửu lượng của hắn bình thường cũng thuộc dạng khó say mà nay các chú các bác dí hai đứa quá, hắn thì lại uống đỡ cho em nên thành ra giờ say không biết trời trăng gì nữa.

hắn vẫn nằm đè trên người em, mặt vẫn giấu vào cổ em bé ngủ ngon lành. em không nỡ đẩy hắn xuống liền cứ để cho hắn nằm như vậy rồi lướt tiktok xem live của các quạt.

hai tiếng trôi qua, khi em thấy lưng mình bắt đầu ê ẩm thì người bên trên mới chậm chạp mở mắt ra. anh ninh với cái đầu đau nhức lúc này mới nhận thức được mình đã nằm đè lên em tận hai giờ đồng hồ.

"ôi anh xin lỗi dương, anh mệt quá ngủ quên mất. sao em không đẩy anh xuống?"

"em không nỡ." tùng dương ngồi dậy xoay khớp vai đã mỏi nhừ vì nằm một tư thế trong thời gian dài, toan đi lấy cho hắn một ít nước uống đỡ khô họng thì cánh tay bị kéo lại, thân thể mất đà ngã ngược ra đằng sau. lần này chẳng đáp lên giường nữa mà là lên hẳn người hắn.

dẫu là da là thịt nhưng ụp mặt xuống cơ ngực của hắn, tùng dương vẫn thấy hơi đau.

"anh sao đấy? trời ơi cái mũi dấu yêu của em!!!"

"em đã cho anh chiếm tiện nghi thì giờ anh cũng nên trả lại cho em chớ!" hắn vừa cười vừa xoa mái tóc của yêu thương. trông thì cũng lãng mạn, cũng đáng yêu nếu cả hai cứ giữ nguyên tư thế này, nhưng con người có giới hạn chịu đựng nhất định. anh ninh cũng không ngoại lệ, sức trẻ đầy mình mà...

"sao mặt em đỏ vậy? say à?" hắn biết rõ lí do nhưng vẫn cố tình hỏi, ngoài gia trưởng hắn còn biết trêu em giỏi lắm cơ. nếu ghẹo người yêu là một tài năng thì anh ninh xứng đáng được ghi danh vào sách sử.

"ôi anh xấu xa thế!!!" gương mặt nhỏ ửng đỏ như ánh chiều tàn chưa vội đi mà đậu trên gò má em. cố gắng tránh khỏi vòng ôm của ai kia rồi sau đó em muộn màng nhận ra mình không còn đường nào để thoái lui nữa...

thái bình ngày nắng, ngày vui, ngày không hề lạc lõng.

glasses & his blanketNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ