"ơ thế là mình cưới rồi hả em?" ánh hoàng hôn thơm nhẹ lên bầu má em thương của hắn, đôi mắt em lấp lánh và đôi tay em thì run cầm cập. bên dưới tất cả mọi người đều rưng rức khóc, vì sao ấy nhỉ?
vì hôm nay đôi ta chính thức là một đời của nhau.
tùng dương vẫn luôn đẹp như vậy, vẫn đáng yêu và thật đáng trân trọng. giây phút được ngắm nhìn lấy em và ngón áp út của cả hai thì chẳng còn trống trải, anh ninh có cảm tưởng như trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
"anh yêu em."
"giờ đây ký ức của anh như một thước phim tua chậm..."
"anh có thể quên nhiều thứ nhưng anh vẫn luôn nhớ một điều, rằng anh yêu em."
"ánh mắt em, nụ cười em và bình yên nơi em như dòng nước mát, dịu dàng mà từ tốn tưới đẫm mảnh tâm hồn cằn cỗi nơi anh, khiến những vết sẹo mà anh từng cho là thật xấu xí trở nên xinh đẹp biết chừng nào. cảm ơn em đã đem lòng yêu, cảm ơn em đã bao dung chấp nhận một người còn nhiều thiếu sót và lầm lỗi. cảm ơn em vì đã yêu anh."
không hiểu sao thấy mắt ươn ướt, không hiểu sao cõi lòng dâng lên một niềm hân hoan lạ lẫm, không hiểu sao trước mắt mờ đi và gò má bỗng nhiên chảy dài hai dòng lệ ấm. đang chẳng biết phải làm sao, một thứ vải mềm mại áp lên má hắn. dương dịu dàng dùng khăn tay lau nước mắt còn đọng trên má anh ninh, em còn chẳng biết làm vậy hắn càng có trớn khóc to hơn cơ. thế nhưng sau đấy hắn phải ép tuyến lệ của mình đình công, ép trái tim thôi đập loạn, để lắng nghe giọng nói em hoà cùng tiếng gió và sóng vỗ rì rào.
"em mong vào năm mươi năm sau, vào một ngày chủ nhật mùa đông nọ, khi tỉnh giấc em vẫn nhìn thấy anh.."
"mong rằng sau này khi trở thành hai ông già, mỗi ngày mở mắt ra ta đều nhìn thấy nhau bên cạnh."
"cảm ơn anh vì đã là mối tình đầu tiên, cũng là mối tình cuối cùng trong cuộc đời em. anh ơi?" tùng dương đặt nhẹ bàn tay lạnh toát run rẩy của mình lên tay hắn, từng lời em nói ra đều mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào. hắn thấy tai mình ù đi nhưng vẫn trả lời vì mỗi khi em hỏi, hắn đều đáp lại tiếng gọi nơi em.
"ơi?"
"yêu anh."
và rồi trong khi khách mời và bạn bè bên dưới không kiềm được nước mắt, hắn ôm lấy em vào lòng. đôi môi mặn đắng tìm lấy nhau trong niềm vui sướng trào dâng.
trời đất chứng giám, hoá ra còn có một tình yêu đẹp đến thế, viên mãn đến thế, trọn vẹn đến thế.
ừ thì đúng, ai nói áo vest đen chỉ đi với váy cưới trắng? áo vest đen có thể đi với áo vest trắng và váy cưới đen cũng có thể đi với váy cưới trắng.
kỉ niệm mười năm ta bên nhau cũng là ngày ta chính thức cho nhau một danh phận trong cuộc đời đối phương. ngày hôm đó đã ngập tràn ký ức đáng nhớ, có bạn bè và người thân chung vui, có first dance, có một chàng trai vì muốn làm người thương cười mà sẵn sàng đội tóc giả, nhảy nhót cùng hội bạn của em dẫu rằng ngày hôm ấy chàng trai phải là người chỉn chu nhất.
chìm trong xúc cảm hạnh phúc và vỡ oà, tất cả mọi người bao gồm khách mời lẫn hai nhân vật chính đều "mắt em nhoè đi mascara", mi mắt sưng húp và giọng thì khàn hết cả đi. thậm chí còn chẳng nhớ bản thân là ai, đang ở đâu và thẫn thờ suốt sáu tiếng thức dậy.
tùng dương và chồng em cũng không ngoại lệ. ngủ một mạch tới sáng, em mở mắt ra với cái đầu ong ong. chẳng biết bản thân đã về phòng bằng cách nào nhưng ít ra em biết bây giờ em đang thật ấm áp, được bạn đời ôm trong lòng và thức dậy mỗi sớm mai là điều mà em vẫn luôn chứng kiến. nhưng hoàn cảnh lại khác đi, giờ đây người ta không còn là người yêu đâu ấy! thấy ngón áp út có gì sáng chói mù con mắt không?
"chồng, dậy đi.." em nín cười, khẽ gọi ai đó còn đang say mộng đẹp.
"từ từ đã, anh còn buồn ngủ m-" hẳn là giật mình bật dậy luôn cơ đấy.
"khoan, em vừa gọi anh là gì?" tỉnh cả ngủ, hắn mở trừng mắt nhìn đáng yêu bên cạnh đang khổ sở nhịn cười muốn nổ cả hai má mềm.
"chồng." chất giọng khàn khàn, mềm mại như cào nhẹ vào trái tim vốn đã không ổn từ hôm qua của hắn.
ôi trời ơi, ai cứu hắn đi? mẹ ơi? bố ơi? thành ơi?? đạt ơi???? lao công bảo vệ ơi??????
"anh cho em ba giây để em chạy vào nhà tắm, không thì mình a á â b c."
"eo ơi, thôi em đi!! chồng ngủ ngon nhé." lè lưỡi trêu hắn, em bò dậy vọt với tốc độ không tưởng vào nhà vệ sinh. trước đó còn mồi cho hắn thêm mấy câu nữa, là trêu tức vậy mới vừa lòng đúng không?
thôi, dù gì người ta cũng là của mình. chẳng việc gì phải gấp. nghĩ vậy hắn tiếp tục nằm trên giường mơ thêm ba giấc mộng.
"gọi anh là gì?"
"chồng."
chúc ninh dương một đời an yên, chúc cho cả hai trân quý mỗi ngày trôi qua đều là một ngày đong đầy hạnh phúc, rằng ánh mắt vẫn luôn dõi theo bước chân của đối phương mãi mãi đắm say như thuở ban đầu. chiếc quạt này rất yêu hai anh <3
#lovemeTENder
BẠN ĐANG ĐỌC
glasses & his blanket
Fanficbắt đền ninh dương vì làm trái tim mình rung động. #lowercase