năm đó, hai trái tim vốn đang hướng về nhau bỗng nhiên rẽ sang một con đường khác.
tùng dương và anh ninh chia tay đã được hai tháng. em vẫn học tập và làm việc ở hà nội, anh thì tiếp tục là cậu chàng nhân viên văn phòng ở hạ long. tất cả hầu như không có gì thay đổi, chỉ là cuộc sống của chúng ta chẳng còn hình bóng của nhau nữa mà thôi.
một ngày mới lại đến, và tẻ nhạt thì cứ vương vấn sau mỗi giờ trôi qua. anh ninh nhớ em đến phát điên, nhớ nụ cười trong trẻo tựa nắng mai, nhớ đôi mắt sáng bừng, nhớ đôi má mềm núng nính, nhớ môi mềm thơm thơm. ngược về ngày em nói lời chia xa, anh ninh vẫn chẳng thể nào quên được mình đã có cảm xúc gì, anh bàng hoàng đến lặng người, anh không níu lấy tay em nhưng trái tim thì muốn kêu gào lên nỗi đau tuyệt vọng. sau khi ngồi ngẩn ngơ trên giường mười phút, anh lắc nhẹ đầu rồi không tình nguyện thay đồ đi làm.
dương ơi, dạo này em sao rồi? anh thì nhớ em lắm, cằn cỗi nơi anh chẳng nảy mầm bởi ánh nắng ngày nào đã không còn hướng về phía anh nữa.
__________
"tùng dương?" tiếng chị vân vang lên trong bộ đàm được đeo bên tai, em đang điều hành một đám cưới ở hải phòng.
"vâng? sao thế chị?" giọng em đầy mệt mỏi, thức tù tì ba mươi tiếng liền không ai như em cả.
"tay em ổn không? đám cưới sắp kết thúc rồi, em về nhà nghỉ ngơi đi."
"như vậy không được đâu chị, em sẽ ở đây tới phút cuối cùng. chị không đuổi được em đâu!!!" khẽ cười một tiếng, em dứt khoát ngắt bộ đàm nhằm tiếp tục giúp đỡ mọi người mà không nghe thấy tiếng thở dài của chị sếp, để ngày hạnh phúc nhất của một cô dâu, để ngày quan trọng nhất của một chú rể được thuận lợi và đáng nhớ trong cuộc đời của cả hai người.
nhắc đến tay mới nhớ, lúc phụ giúp các anh bên xây dựng, em bị một thanh thép đập trúng cánh tay phải, một đường rướm máu trải dài từ cổ tay tới khuỷu tay. em không thấy đau, vết thương lòng em còn chưa lành đây này. như vậy thì những vết thương này chẳng bằng một góc trái tim trống trải của tùng dương nữa.
kết thúc đám cưới, em một mình đi ra biển. cát bà đẹp lắm, ánh trăng trên cao nhỏ xuống mặt nước từng giọt sáng, ánh lên hàng vạn hàng nghìn hạt lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt như mất đi nửa phần hồn của em. tùng dương không muốn bảo rằng mình đang sợ, sợ bản thân thả lỏng tâm trí như thế này, bởi lẽ khi đó hình bóng anh lại trở về trong hồi ức, lặng lẽ và đau đớn gặm nhấm từng chút một trong em. thế nên em làm việc nhiều hơn, đi nhiều hơn, lê lết trên biển với đôi giày tây cứng ngắc, chân sưng vù, tay đôi lúc bị thương nhỏ, mặt cũng gầy đi không ít.
nếu như lời chia tay không nói ra, thì em và anh có trở nên như thế này không? tùng dương không dám hỏi, em sợ anh đã bước đi trên con đường mới, em còn chẳng hiểu rõ anh sao? chỉ còn em là cứ quanh quẩn quẩn quanh ở miền ký ức xưa cũ.
giờ đây em mới chợt nhận ra, tay đã bất giác vào danh bạ, dừng ngay ở cái tên mà em chẳng thể nào quen thuộc hơn được nữa.
'babe'
em bật cười cay đắng trong lòng, không còn lí do gì để anh ninh lưu số em nữa. giờ có gọi thì chắc cũng không ai nhấc máy nữa đâu, cứ nghĩ vẩn vơ rồi bấm luôn vào nút gọi. trái với suy nghĩ của em, không có tiếng tút dài, không phải tiếng tổng đài, không là tiếng thuê bao...
BẠN ĐANG ĐỌC
glasses & his blanket
Fanfictionbắt đền ninh dương vì làm trái tim mình rung động. #lowercase