có em đây rồi

2.7K 209 2
                                    

người ta vẫn thường hay nói, rằng đi kèm với sự nổi tiếng là chấp nhận đánh đổi thời gian và sức khoẻ. cùng với sự yêu mến của mọi người, anh ninh luôn cố gắng hết mình để mang đến cho các "quạt" những sản phẩm chất lượng nhất và điều đó khiến hắn gặp khó khăn trong việc cân bằng hai công việc cùng một lúc.

tùng dương có việc công tác ở hà nội nên mấy ngày nay hắn ở nhà một mình. không có người nhắc đi ngủ nên hắn cứ thế làm việc thâu đêm suốt sáng, quầng thâm trên mắt ngày một đậm và dạ dày thì đau âm ỉ nhưng đôi tay vẫn lạch cạch gõ phím không ngừng. nếu có em ở đây chắc chắn hắn sẽ bị mắng cho ngồi im thin thít.

ngồi làm việc được một lúc sự mỏi mệt liền nhanh chóng chiếm lấy tâm trí hắn, mắt mờ dần đi và dạ dày sôi sùng sục như có ai đó mạnh bạo nhào nặn. hắn co cụm người trên ghế, gần như đổ rạp xuống mặt bàn, trán đầy mồ hôi lạnh và răng môi thì đau đến lập cập vào nhau. cố gắng với tay lấy điện thoại, anh ninh không muốn làm phiền người nhà và gia đình, càng không muốn khiến ai đó lo lắng nên tự mình đưa bản thân đi cấp cứu.

dương ơi..

trong mơ hồ, hắn đột nhiên nhớ em đến lạ, muốn giữ cho tâm trí mình tỉnh táo hết sức có thể nhưng cơn quặn ở dạ dày tiếp tục thách thức sức chịu đựng của hắn. bác sĩ liên tục kêu tên hắn nhưng cổ họng khô khan chẳng thể thốt nên lời. và rồi sau đó khi cơn đau chưa ngừng dày vò, hắn thiếp đi.

anh ninh ngủ suốt bốn tiếng sau khi được bác sĩ truyền thuốc và uống kháng sinh, hắn tỉnh lại khi bầu trời khoác lên mình một màu u tối. nhìn đồng hồ điểm hai giờ sáng rồi lại ngắm nghía bàn tay cắm kim truyền thuốc, anh ninh bỗng cảm thấy cô đơn. tiếng cửa mở vang lên, một bóng người bước tới nhưng vì hắn đang xoay mặt vào trong nên không thể nhìn thấy người vừa đến là ai. cho tới khi một bên má hơi rát, hắn mới bàng hoàng nhận ra.

là em.

tùng dương tát thẳng vào một bên má của hắn. đây là lần đầu tiên em ra tay với hắn như vậy, đột nhiên thay vì thấy đau, hắn lại thấy lo lắng xen lẫn bồn chồn.

"anh bị điên hả? anh có biết giây phút bác sĩ gọi điện cho em, báo anh đang cấp cứu em đã lo lắng như thế nào không? ở nhà em đã dặn đi dặn lại là ăn uống đều đặn, làm việc vừa phải thôi. thế mà vẫn lao đầu vào làm, anh nghĩ anh là ai? bố mẹ anh chỉ cho em một bùi anh ninh thôi, vậy nên...vậy nên anh phải biết trân trọng bản thân mình chứ..!"

trong lúc ngồi im chịu mắng, hắn vẫn luôn cúi đầu, cho tới khi giọng em lạc dần đi và tiếng nấc nghẹn ngào vang lên như cấu xé cõi lòng hắn, lúc này hắn mới dám ngước lên nhìn em. và rồi hắn ngay lập tức chỉ muốn đấm bỏ mình.

khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lệ nhoà ướt đẫm đôi gò má và môi mím chặt, ngăn tiếng khóc tràn ra. em thương hắn đến tận cùng nỗi nhớ, đến mức khi nghe tin hắn cấp cứu em đã gạt hết công việc của mình mà lập tức về hạ long ngay trong đêm. tính đến thời điểm này, tùng dương đã thức được hơn hai mươi tiếng. em mệt lả nhưng nỗi lo lắng dành cho người thương khiến em không thể nào buông lỏng mình. cho đến khi nhìn thấy hắn nằm lặng im trên giường bệnh, tay cắm kim truyền, sắc mặt nhợt nhạt mà tim em quặn thắt.

anh ninh lặng người nhìn em nhỏ khóc thút thít, hắn biết hắn gây tội tày trời. hắn làm dấu yêu của mình lo lắng và tổn thương.

"anh xin lỗi dương, là anh sai, anh không nên như vậy. công việc cứ đến liên tục khiến anh không thể nào kiểm soát được, anh không muốn em phải vừa quản lí việc của em vừa ôm đồm việc của an-"

"đây là câu chuyện của hai chúng ta. ninh phải biết là em luôn bên cạnh anh, em có thể san sẻ và cũng có thể cùng anh giải quyết việc liên quan đến hình ảnh của chúng ta bây giờ. em cần anh hiểu rằng anh cũng có thể dựa vào em, như cách anh cho em một bờ vai để tựa vào suốt mười năm qua. dựa vào em đi ninh, em thương anh mà."

em nhỏ đến bên hắn, dụi mái đầu còn vương mùi của gió và sương lạnh vào hõm cổ hắn như cách em vẫn thường hay làm mỗi đêm. anh ninh cảm nhận được sống mũi mình cay cay, anh vẫn luôn cho rằng mình nên là người che chở và bảo vệ em, là người đứng đầu ngọn gió, là hậu phương vững chãi nâng đỡ từng bước chân của em thương. thế nhưng hôm nay, ngay lúc này, đối mặt với một "hắn" không hoàn hảo, em vẫn ôm lấy hắn và cho hắn một bờ vai để tựa vào. tùng dương không muốn hắn ở phía sau em, em muốn họ cùng nhau tiến về phía trước với đôi bàn tay khẽ khàng đan chặt.

"cảm ơn em và xin lỗi em nhiều lắm, ôi em làm anh khóc ba xô nước mắt í. làm sao giờ, bắt đền ngoan xinh yêu." ôm lấy hai đôi má bầu bĩnh hãy còn ướt nước của em mà hôn lên, hắn nhỏ giọng dỗ dành.

"ôm em, em ngủ một lát." tùng dương thật sự rất buồn ngủ, đã mệt rồi con xúc động khóc nhiều quá nên chẳng chống đỡ thêm được nữa. chiếc giường bệnh miễn cưỡng nhét vừa hai người trưởng thành, hơi chật nhưng em lại ngủ rất ngon. chắc có lẽ là vì bên cạnh có anh ninh, có gia đình mà em thương quá đỗi.

anh ơi, anh vẫn luôn nói với mọi người rằng, em là ánh dương chiếu rọi cuộc đời anh. thế nhưng em cũng muốn anh biết, anh là vì sao mà đến hàng triệu tỷ năm sau vẫn sáng rực rỡ trong trái tim nhỏ bé của em.

glasses & his blanketNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ