Chương 2

163 13 4
                                    


Sáng sớm ở cơ quan phòng cháy chữa cháy, Nhật Bách có vẻ tâm trạng rất vui. Bạn thân cũng là đồng nghiệp của anh là Minh Nam thấy anh thỉnh thoảng lại nhìn vào thứ gì đó rồi mỉm cười thì tò mò đến gần mà vỗ vai anh.

"Nhật Bách cậu đang giấu thứ gì phải không?"

Trước sự tò mò của Minh Nam, Nhật Bách không ngần ngại mà lấy ra một hộp nhung màu đỏ, bên trong chính là chiếc nhẫn cầu hôn tuy được thiết kế giản dị nhưng đó là cả tấm chân tình của anh dành cho cậu, ánh mắt anh như mong chờ và hy vọng một điều gì đó.

"Tôi chuẩn bị xong cả rồi, đợi đến khi công việc của Thanh Bảo ổn định và bớt bận rộn, tôi sẽ quỳ gối mà cầu hôn em ấy vào ngày tuyết rơi đầu mùa. Chắc chắn em ấy sẽ rất thích. Cậu nghĩ sao?"

"Thật đáng ngưỡng mộ. Tôi cũng muốn có một tình yêu đẹp như vậy"

Nhật Bách cười rồi vỗ vai Minh Nam, sau đó anh lại tiếp tục nói.

"Sau khi xong việc cậu đến một nơi cùng tôi nhé. Tôi muốn tham khảo ý kiến của cậu"

.
.
.

Minh Nam lái xe đưa Nhật Bách đến nơi anh yêu cầu đó chính là ngân hàng, anh vào trong một lúc rồi đi ra dưới sự thắc mắc của Minh Nam.

"Cậu rút tiền tiết kiệm suốt năm năm ra làm gì?"

"Cậu lái xe đến một nơi nữa sẽ rõ"

Minh Nam cũng không hỏi gì thêm, tập trung lái xe đến nơi mà anh yêu cầu, xe dừng lại trước một ngã tư có một tiệm bán trái cây đã cũ dường như đang tu sửa lại. Lúc này Minh Nam mới ngợ ra mọi chuyện.

"Cậu rút để thực hiện ước mơ của Thanh Bảo sao?"

"Đúng vậy. Mặc dù khả năng của Thanh Bảo có thể thực hiện được nhưng bản thân là người yêu tôi muốn giúp em ấy thực hiện, mở phòng khám riêng là ước mơ từ lâu của em ấy. Hơn nữa đây còn là món quà sinh nhật tôi chuẩn bị trước khi cầu hôn em ấy nữa."

Nghe đến đây Minh Nam trong lòng có chút xúc động. Quen biết Nhật Bách bao lâu nay Minh Nam có thể hiểu rõ con người của anh, rất tốt bụng và nghĩ cho người khác. Minh Nam thực sự ngưỡng mộ Nhật Bách vag luôn giúp đỡ anh trong nhiều việc.

.
.
.

Hộp đêm thành phố... Nơi ăn chơi bậc nhất Sài Gòn.

Một chàng trai trong bộ vest hàng hiệu đậm mùi tiền, hàng lông mày rậm, chiếc mũi cao, da trắng màu tóc bạch kim đang ngồi ung dung hưởng thụ trên chiếc ghế to trong quán. Hai bên là hai cô nàng chân dài quyến rũ, một cô bên cạnh đưa điều thuốc vào miệng hắn sau đó bật lửa. Hắn kéo một hơi thuốc dài rồi nhả ra những làn khói trắng vào không khí.

Nhìn vẻ căng thẳng của người đối diện, hắn đẩy một đống chip là dụng cụ để đánh bạc, miệng nhếch môi ra vẻ thách thức.

"Tôi cược toàn bộ số tiền này"

Chàng trai này chính là Bùi Thế Anh, đại thiếu gia nổi tiếng ăn chơi, gái gú. Gia đình không có gì ngoài điều kiện, hắn được thừa hưởng một gia sản khổng lồ nên luôn xem thường những người kém may mắn hơn mình và hay gọi họ là thấp kém. Nhưng hắn chẳng màn đến kinh doanh mà ngày đêm đắm mình trong hộp đêm ăn chơi, trụy lạc. Những đêm đánh bạc vui chơi của hắn có đôi lúc hơn chục tỉ.

Đối phương nhìn Thế Anh với nụ cười đầy ẩn ý, sau đó lật hết bài rồi kéo đống chip của Thế Anh về bên mình.

"Bùi thiếu gia, vẫn này là tôi thắng"

Với số tiền thắng này người kia có thể xây được cả một căn biệt thự. Thế Anh nhàn nhạt đứng lên, hai cô gái bên cạnh như phản xạ cũng đứng theo. Hắn kéo một hơi thuốc rồi nhìn người đối diện.

"Chỉ là ván cờ thôi mà. Tôi không quan trọng đã thua bao nhiêu, chỉ cần nó thỏa mãn cuộc vui của Bùi Thế Anh này là được"

Dứt lời hắn nhếch mép nhìn người đàn ông kia rồi bỏ ra xe. Cận vệ đứng ở xe chờ sẵn thấy hắn đến liền nghiêm mặt mở cửa xe. Người đàn thấy hắn đã vào xe rời đi liền buông lời chửi rủa.

"Bùi Thế Anh thằng nhãi, tao coi mày hóng hách được bao lâu"

.
.
.

Thanh Bảo sau khi hoàn thành công việc liền rời khỏi bệnh viện, Nhật Bách đợi cậu trong xe lúc này cũng đã ngủ gật vì vừa làm xong nhiệm vụ đã chạy đến đón cậu. Thanh Bảo lắc đầu nhưng cũng mỉm cười khẽ gõ cửa xe.

"Đồ heo lười, dậy mà chở em về"

Nhật Bách giật mình hai mắt có hơi lơ đờ nhưng vẫn tươi cười nhìn cậu.

"Em tan làm rồi sao?"

"Trông anh có vẻ mệt mỏi, hay là để em lái xe cho"

Nhật Bách nhìn cậu với vẻ nghi ngờ liền muốn trêu chọc cậu một chút.

"Em đã có bằng lái chưa mà đòi?"

"Hức, em có lâu rồi. Chỉ là lâu không lái thôi. Nhưng anh có thể an tâm"

Nhật Bách nghe vậy cũng không chọc cậu nữa. Anh ngả đầu vào ghế rồi nhắm mắt tranh thủ ngủ một chút.

.
.
.

"Thanh Bảo, để anh trổ tài nấu cho em vài món bồi bổ nhé. Ngày mai em có ca phẫu thuật khó đúng không?"

Nét mặt Thanh Bảo quả nhiên khi nghĩ đến việc đó cũng căng thẳng không kém. Nhật Bách biết điều đó nên cất giọng ngân nga vài giai điệu nhanh chóng đã khiến Thanh Bảo cười tít mắt vì hạnh phúc.

"Quai hàm em sắp rớt ra vì cười rồi anh đừng trêu em nữa. Bắt đền anh đấy!"

"Em muốn anh đền gì? Trái tim này hay cả cuộc đời anh?"

"Sến súa, anh chỉ giỏi như vậy!"

"Em vui là được! Ăn miếng cá này đi"

Nhật Bách thôi không trêu cậu nữa mà gấp một miếng cá to vào bát cậu. Cả buổi đều trò chuyện rất vui vẻ.










Andree x Bray | Bên Cạnh Em Lần Nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ