Chương 1

312 22 13
                                    

"Nhật Bách, anh lại mang cơm đến cho em sao?"

Thanh Bảo vừa xong ca phẫu thuật, sau khi vệ sinh bước ra khỏi phòng thì đã gặp người cậu yêu nét mặt tươi cười đang chờ đợi cậu. Anh thấy cậu bước ra liền chạy đến ôm cậu, anh vuốt ve mái tóc cậu mà nhẹ nhàng đáp.

"Nếu anh không đến, có phải em vì làm việc mà nhịn cả bữa trưa không?"

Thanh Bảo trút đi vẻ bác sĩ nghiêm túc, liền biến thành một con mèo nhỏ đầu tựa vào vai anh mà nũng nịu.

"Lại bị anh đoán trúng rồi"

Cả hai nắm tay nhau bước ra một chiếc ghế cạnh đó, Thanh Bảo mở hộp thức ăn ra, đều là những món được anh chuẩn bị chu đáo. Cậu rất hài lòng liền gấp một miếng cho vào miệng rồi gật đầu liên tục. Anh nhìn thấy cậu ăn ngon thì lại cười vui, mang ra thêm một túi nhỏ.

"Đây là nước trái cây có thể giúp em bổ sung năng lượng, còn hộp sữa này cứ để đó khi nào em uống cũng được"

"Anh chu đáo quá. Còn dự phòng cả nước và sữa cho em cơ"

Nhật Bách nhìn cậu vừa nhai vừa nói thì cười hiền đưa tay lên xoa đầu cậu vài cái.

"Ăn chậm thôi. Anh chính là muốn vỗ béo em đấy"

"Hừm, béo anh sẽ chê em mất"

Thanh Bảo bĩu môi như ra vẻ hờn giận.

"Làm sao anh chê em được. Ngoan"

Anh chăm sóc cậu chu đáo khiến cậu không khỏi xuýt xoa mà ôm tay anh.

"Nhật Bách, em là người hạnh phúc nhất trên đời vì có anh đấy"

Biết là người yêu mình đang nịnh bợ, anh liền đưa tay véo lên má cậu một cái nhẹ nhàng đáp.

"Anh là người may mắn nhất, khi có người yêu vừa giỏi vừa dễ thương là em. Thanh Bảo, anh yêu em"

Cả hai cứ khen nhau rồi bật cười khiến tâm trạng Thanh Bảo trở nên tốt hơn sau những giờ làm việc căng thẳng, khi ở bên anh, cậu liền hoá thành một con mèo con ngoan ngoãn.

.
.
.

"Nhật Bách, hôm nay anh không đi làm à?"

"Cơ quan hôm nay không có việc nên anh muốn ở nhà chăm sóc em một chút"

Anh và cậu xuất phát điểm giống nhau đều muốn cứu người. Nhưng công việc của anh thì nặng nhọc và nguy hiểm hơn, hoàn cảnh gia đình anh không được tốt lắm, ba mẹ mất sớm chỉ có hai anh em tương tựa nhau, em trai anh là Hoàng Nhật Thành thì được học bổng du học hiện đang ở Úc.

Ngày trước gia đình Thanh Bảo ngăn cấm họ đến với nhau một phần vì nghề của anh. Nhưng dần dần anh chứng minh cho họ thấy đó là một nghề đáng trân trọng vì cứu được người, giúp nhiều gia đình thoát cảnh sinh ly tử biệt. Hơn nữa bản thân anh cũng là người hoà đồng, ấm áp, biết quan tâm, có thể bảo vệ và che chở Thanh Bảo suốt đời.

Nhật Bách đưa Thanh Bảo đến bệnh viện vì có ca trực. Đưa cậu đến trước cửa phòng trước khi chào tạm biệt anh còn ngân nga vài giai điệu của một bài hát hài hước như muốn động viên tinh thần Thanh Bảo làm việc thật tốt, không căng thẳng. Mặc cho bao nhiêu ánh mắt của người trong bệnh viện nhìn, anh vẫn tập trung nhìn vào Thanh Bảo mà hát.

Hát xong anh còn giơ hai tay lên đỉnh đầu tạo một mình trái tim to đùng tặng cậu. Thanh Bảo không nhịn được cười mà vẫy tay về phía anh nói vài lời.

"Được rồi, anh làm em cười mất tập trung luôn đấy"

"Thanh Bảo chúc em làm việc thật tốt, phía sau em vẫn còn có anh. Anh yêu em, Thanh Bảo. Rất rất yêu em"

"Em cũng rất rất yêu anh, Nhật Bách"

Dứt lời họ xoay lưng với nhau mỗi người một lối đi. Tình yêu của họ chỉ đơn giản là chăm sóc và động viên nhau mỗi ngày. Công việc nào cũng có áp lực nhưng có người đồng hành cùng nhau vượt qua thì thật tốt.

.
.
.

Thanh Bảo khi trở về nhà trời đã tối, rõ ràng Nhật Bách hứa đến đón cậu nhưng không thấy đâu khiến cậu được một phen lo sót vó vì gọi cho anh không được. Cậu bắt taxi về đến gần nhà thì nhìn thấy Nhật Bách đang ngồi cạnh bên lề cùng một bà cụ lớn tuổi, cả hai nói nói cười cười trông rất vui vẻ.

"Thanh Bảo, anh quên mất phải đón em. Anh xin lỗi"

Nhật Bách vừa thấy cậu bước đến đã trưng vẻ mặt hối lỗi. Bà cụ bên cạnh thấy Thanh Bảo bước đến gần thì cũng lên tiếng giải vây cho Nhật Bách.

"Con là người yêu của chàng trai này sao?"

"Vâng đúng rồi bà ạ"

Thanh Bảo cũng gật đầu cười đáp theo phép lịch sự. Nhật Bách đỡ bà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Bà lại lên tiếng.

"Con thật may mắn khi có được chàng trai này, cậu ấy vừa giúp ta khỏi bị xe tông khi nhặt sợi dây chuyền này. Đây là sợi dây chuyền của người con trai quá cố của ta để lại. Món quà duy nhất nó dành tặng cho ta...."

Nói đến đây thì hai tay bà run run, khóe mắt có chút nước chỉ đời trực trào ra mà thôi. Thanh Bảo nghe xong thì rất đồng cảm, vốn dĩ cậu là một bác sĩ nên rất có lòng thương người. Cậu cầm bàn tay của bà xoa xoa như muốn trấn an.

"Bà đừng buồn. Con trai bà chắc chắn sẽ không an lòng khi nhìn thấy bà như vậy"

Nhật Bách trước hoàn cảnh này cũng muốn an ủi bà thêm phần nào, anh đứng dậy lại gần chỗ bà đang ngồi rồi khẽ nói.

"Tụi con sẽ thường xuyên đến thăm bà được không ạ? Chúng ta là hàng xóm phải không?"

Bà cũng được an lòng phần nào vì sự đồng cảm và san sẻ của anh và cậu. Bà như nhớ ra điều gì mà nhìn Nhật Bách.

"Chú Duy hàng xóm nhờ ta cảm ơn con, vì đã cứu con gái chú ấy trong trận hỏa hoạn vừa rồi"

"Đây là trách nhiệm của người lính cứu hoả, chú và bà không cần cảm ơn con đâu ạ"

Sau cuộc trò chuyện, anh và cậu dìu bà về nhà gần đấy. Xong việc anh và cậu nắm tay nhau về, anh vẻ mặt hối lỗi nhìn cậu mà âm lượng lời nói như nhỏ dần.

"Anh xin lỗi vì để em về một mình. Không đến đón em"

"Đáng ra em sẽ giận anh đó, nhưng biết nguyên nhân rồi thì em.....tha cho anh đó"

Nhật Bách nắm chặt tay của cậu như sợ cậu chạy mất. Anh xoay người qua hôn nhẹ vào má cậu một cái cưng chiều.

"Thanh Bảo, cảm ơn em vì đã hiểu cho anh. Anh yêu em"








Andree x Bray | Bên Cạnh Em Lần Nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ