Chương 3

137 12 6
                                    


Nhật Bách đưa Thanh Bảo đến bệnh viện, nhìn theo bóng lưng của cậu, anh khẽ cười rồi lấy trong túi ra một hộp nhẫn đã chuẩn bị từ trước. Hy vọng cậu sẽ thích món quà này. Bất ngờ điện thoại anh vang lên, anh cẩn thận cất vào túi rồi lấy điện thoại ra nghe. Bên kia là giọng gấp gáp của Minh Nam.

"Nhật Bách có nhiệm vụ, toà nhà B ở góc cuối thành phố đang cháy dữ dội. Đội trưởng đang tập họp tất cả mọi người"

"Được, tôi đến ngay"

.
.
.

Đám cháy dữ dôi mọi người la thất thanh. Vì lửa dập không kịp nên lan rộng sang tòa nhà bên cạnh chỉ nghe những tiếng la của mọi người xung quanh.

"Cháy.... Cháy lớn lắm rồi"

Nhật Bách cùng đồng đội vừa đến ngay lập tức đã nhìn thấy ở tầng 10 có một phụ nữ đang bế đứa trẻ hướng về phía cửa sổ kêu cứu. Chẳng kihp suy nghĩ anh chạy ra khỏi xe, sau đó nhờ cần cẩu đưa anh lên ứng cứu.

"Khoan đã Nhật Bách, cậu chưa mang đồ bảo hộ"

Nhật Bách chưa kịp nghe hết câu của Minh Nam liền theo cần cẩu đi mất. Minh Nam phía dưới lo lắng mà không ngừng xịt nước ứng cứu.

"Cứu...với... Cứu ...."

Người phụ nữ bế đứa trẻ không ngừng van xin, khói đen nghi ngút khiến cô cũng ho sặc sụa. Nhật Bách cũng vừa lên đến.

"Mau ra đây. Nắm lấy tay tôi"

Người phụ nữ vừa định bước ra thì bóng đèn phía trên bất giác nổ thành tiếng rồi rơi mảnh vỡ xuống khiến cô sợ hãi mà lùi lại. Nhật Bách thấy tình hình không ổn liền mở rộng cửa sổ để lao vào.

Một lát sau cứu được người phụ nữ nhưng vừa đến cửa sổ cô lại xoay người mà khóc.

"Không được, bức ảnh của chồng tôi"

"Đi mau, một bức ảnh quan trọng như vậy sao?"

"Chồng tôi quá cố, tôi không để anh ấy một mình ở đây được."

"Nhật Bách, cậu làm gì vậy?"

Đồng nghiệp khác cũng kéo tay người phụ nữ đến gần cần cẩu nhưng lại thấy Nhật Bách bước vào trong, anh ta kêu lớn nhưng vô tác dụng. Nhật Bách đi sâu vào bên trong, đám khói toả ra đen mịt, anh cố gắng lục tìm gì đó. Nhưng không may mắn là khí gas bên trong đang rò rỉ, Nhật Bách mặc kệ tìm kiếm một lúc cũng có được bức ảnh, anh định bước ra thì một tiếng nổ lớn xuất hiện.

"Bùng.....!"

Một tiếng nổ lớn khiến mọi người đều ngước lên nhìn, Nhật Bách trên này bị khói làm cho ngạt thở đến mức hô hấp rất khó khăn, hình ảnh trong đầu anh lúc này chỉ còn là Thanh Bảo và Thanh Bảo. Cả người anh nằm lăn dưới sàn, bức ảnh cũng rơi xuống những mảnh kính vỡ vụn.

"Còn người ở bên trong. Nhật Bách"

Minh Nam phía dưới rất căng thẳng huy động mọi người, đám cháy lớn đến tận ba mươi phút sau mới dập sạch được. Minh Nam chạy vội vào trong chỉ thấy Nhật Bách một thân đen đuốc, lắm lem nằm dưới sàn hơi thở khó khăn, thương tích đầy người.

.
.
.

Thanh Bảo ở bên trong phòng phẫu thuật cảm thấy trong lòng vô cùng bất an, mắt cậu cứ giật liên tục, mồ hôi cũng tứa ra, y tá bên cạnh dùng khăn chậm cho cậu. Ngay lúc này cậu trấn an bản thân không được phép căng thẳng vì trước cậu là sinh mệnh của một người.

Phía bên ngoài, một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng đang không ngừng khóc lóc, tay níu giữ tay của một người thanh niên đang nằm bất tỉnh trên băng ca. Trên người đầy máu được nữ y tá đẩy nhanh vào phòng cấp cứu.

"Thế Anh, con đừng làm mẹ sợ"

"Phu nhân xin bình tĩnh. Bác sĩ sẽ đến ngay"

Người phụ nữ bỗng nhiên tức giận mà quát người y tá.

"Làm sao bình tĩnh, con trai tôi bị người ta đâm trúng ngay tim. Nó làm sao chờ đợi được"

Sự ồn ào của bà khiến những người có mặt tại bệnh viện hoảng sợ. Trưởng khoa cũng chạy đến nét mặt sợ hãi mà cúi đầu trước bà.

"Bùi phu nhân xin bà bình tĩnh, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho thiếu gia ngay"

"Các người biết khôn thì mau cứu sống con trai tôi tỉnh lại. Nếu không tôi phá nát cái bệnh viện này"

.
.
.

Khoảng mười phút sau, xe cấp cứu dừng lại đẩy thêm một bệnh nhân nữa vào phòng cấp cứu. Người bên cạnh lắm lem bụi bẩn không ngừng lo lắng nhìn người nằm trên băng ca kia.

"Nhật Bách cậu cố lên! Đến bệnh viện rồi"

Nhật Bách hai mắt mơ hồ nhưng vẫn cố gắng lấy trong túi ra hộp nhẫn, anh thở dốc nhìn người bên cạnh.

"Minh...Nam...đưa, đứa cái này....cho....cho Thanh Bảo. Nói ...với em ấy, .... Tôi không.... không thể ở bên cạnh...em ấy... nữa rồi"

"Cậu đừng nói những lời không may. Vì Thanh Bảo cậu phải cố lên Nhật Bách"

Dứt lời anh cũng buông tay, hai mắt nhắm nghiền, hình ảnh trong đầu lúc này hiện ra là những lúc quây quần hạnh phúc bên Thanh Bảo, khoé mắt lại chạy ra một chất lỏng trong suốt nóng hổi. Minh Nam run run nhận lấy chiếc hộp rồi cất cẩn thận trong túi, sau đó ngoài phòng cấp cứu mà đi qua đi lại chờ đợi.

.
.
.

"Đồ heo lười, anh lại đến trễ rồi"

"Đợi đến khi tuyết đầu mùa xuất hiện, tôi sẽ quỳ xuống trước mặt Thanh Bảo mà cầu hôn"

"Nhật Bách anh làm em cười mỏi cả hàm, bắt đền anh đấy"

"Được anh sẽ đền em cả cuộc đời này"

Những câu nói hạnh phúc bắt đầu xuất hiện trong tiềm thức của anh. Nhịp tim vô cùng yếu khiến bác sĩ không ngừng dùng máy kích điện, toàn thân thương tích vì kích điện mà giật lên liên tục rồi hạ xuống. Một dòng nước mắt trong suốt khẽ rơi xuống gối.

"Títttt..."

"Bệnh nhân đã không qua khỏi"

Vị bác sĩ thở dài nhìn lời thông báo của y tá. Y tá sau đó cũng nhanh chóng ra thông báo cho người nhà. Minh Nam khụy xuống ôm mặt khóc nức nở lại nhìn đến hộp nhẫn trong tay mà thầm trách.

"Nhật Bách sao cậu lại không đợi được ngày này"





Andree x Bray | Bên Cạnh Em Lần Nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ