Chương 4

115 7 11
                                    

Thế Anh bên này tình hình cũng không khá là bao. Do từ nhỏ hắn mắc bệnh tim lại còn thói quen ăn chơi không lành mạnh, lần này bị đám côn đồ đâm trúng, trái tim của hắn chắc chắn không thể cứu vãn. Trừ khi có một trái tim khác thay thế.

"Thay tim? Trưởng khoa bằng mọi giá ông phải tìm được tim cho Thế Anh, tôi sẽ trả tiền cho dù đó là chục tỉ"

Bà ta không ngừng van xin, vị trưởng khoa khó xử, tim là bộ phận quan trọng làm sao kiếm được dễ dàng mà thay cho Thế Anh chứ?

.
.
.

Trưởng khoa Lục bước ra khỏi phòng không biết phải làm thế nào thì bác sĩ trong phòng của Nhật Bách bước ra thở dài.

"Bác sĩ Đỗ, làm sao mà buồn thế?"

"Vừa có một bệnh nhân không qua khỏi, thật đáng buồn"

Nghe đến đây trưởng khoa Lục bắt đầu dấy lên một suy nghĩ táo bạo liền dò hỏi.

"Vậy người nhà đã đến chưa?"

"Nghe nói có một em trai duy nhất đang du học ở Úc, còn có một người bạn thân bên cạnh vì sốc đã bất tỉnh. Còn nghe nói đó là người yêu của bác sĩ Bảo"

"Ý cậu là Thanh Bảo sao?"

Bác sĩ Đỗ gật đầu xác nhận. Đây là cơ hội cho ông ta rồi, có lần Thanh Bảo làm trái ý ông nên bị ông ghét đến bây giờ, hôm nay người yêu cậu lại không qua khỏi khiến ông mừng rỡ như bắt được vàng mặc dù hơi ác nhưng ông ta cũng muốn thử.

"Được rồi. Để chuyện này tôi xử lý cho"

Vì là trưởng khoa Lục nên bác sĩ Đỗ cũng không từ chối ý tốt của ông ta. Sau đó lại sang phòng đẩy Nhật Bách vào phòng của Thế Anh một cách âm thầm, lén lút.

Ông nhìn cơ thể đang dần mất sức của Thế Anh rồi nhìn sang Nhật Bách bên cạnh vừa chuẩn bị cầm dao mổ lên thì y tá bên cạnh lên tiếng.

"Trưởng khoa, tim của Hoàng Nhật Bách đập lại rồi nhưng rất yếu"

"Cái gì chẳng phải đã ngừng đập hơn năm phút rồi sao?"

Bùi phu nhân bên cạnh nghe thấy liền vui mừng.

"Nhanh chóng lấy tim của người này thay cho con tôi mau"

"Nhưng mà tim cậu ấy đã đập trở lại"

Trưởng khoa Lục lại cảm thấy có chút tội lỗi dừng hành động thì Bùi phu nhân lại thúc giục.

"Chẳng phải thay tim cho con tôi sẽ tốt hơn sau. Nó sẽ nhanh chóng hồi phục còn người này, ông nhìn xem sẽ duy trì được bao lâu"

Bùi phu nhân thấy ông dường như suy nghĩ đều gì lại lên tiếng lần nữa.

"Bây giờ chỉ cần ông thay tim qua cho con tôi rồi khâu người này lại cho vào nhà xác thì ai biết. Bác sĩ Đỗ chẳng phải đã thông báo là không qua khỏi sao?"

Trưởng khoa Lục im lặng nhìn Bùi phu nhân đang luyên thuyên nhiều cách. Ông lại càng không dám làm trái ý bà ta.

"Cuộc giao dịch này chỉ những người có mặt ở đây biết. Tôi sẽ dùng tiền bịt miệng họ lại còn cho ông thêm số tiền lớn. Nếu không thì tôi sẽ không chắc vị trí trưởng khoa của ông giữ được và cả cái mạng của ông nữa"

Vị trưởng khoa toát mồ hôi đưa ra quyết định, cuối cùng cái tâm của người bác sĩ cũng bị cướp đi vì đồng tiền. Ông ta chính là đang cướp đi sự sống nhỏ nhoi, nhịp đập yếu ớt trong trái tim của Nhật Bách. Nhát dao kia rạch xuống lồng ngực của Nhật Bách cũng là kết thúc tia sống cuối cùng của anh muốn ở cạnh bên Thanh Bảo. Cuộc sống mơ ước của anh và cậu nay chỉ còn trong kí ức...!

.
.
.

Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công, Thế Anh vẫn còn đang hôn mê. Bùi phu nhân hài lòng đặt một số tiền lớn lên tay trưởng khoa Lục.

"Làm tốt lắm! Cảm ơn ông vì đã kịp thời cứu Thế Anh nhà chúng tôi"

Thế Anh nằm trên giường gương mặt đã có chút hồng hào, nhịp tim ở cơ thể mới cũng đập rất ổn định. Chẳng hiểu sao bên tay hắn lại văng vẳng tiếng của một chàng trai nhưng giọng nói vô cùng ấm áp.

.
.
.

"Hãy nhớ thay tôi bảo vệ Thanh Bảo, làm em ấy vui cười mỗi ngày có được không?"

"Thanh Bảo, là ai chứ? Tôi không quen"

Cả người Thế Anh run lên nhìn bóng dáng chàng trai kia. Bóng người đó càng lúc càng mờ ảo rồi lại nói với hắn thêm một câu nữa.

"Tôi đã hứa dùng cả trái tim này để yêu Thanh Bảo, xin hãy thay tôi thực hiện điều đó"

.
.
.

Thế Anh liền bật người ngồi dậy mà hét lớn.

"Thanh Bảo"

"Thế Anh, con tỉnh rồi. Mẹ vui quá"

Bùi phu nhân trực cả đêm bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn tỉnh lại liền mừng rỡ đến ngồi bên cạnh giường bệnh.

"Kì lạ, một người không quen biết, tại sao mình lại gọi tên"

Nói rồi Thế Anh đưa tay lên ngực trái cảm nhận trái tim vẫn còn đập ổn định trong lồng ngực nhưng lại có chút nhói khi nhắc về tên Thanh Bảo nào đó mà hắn chưa hề biết đến.

.
.
.

Cuộc phẫu thuật của Thanh Bảo kéo dài hơn mười tiếng khiến cậu có phần mệt mỏi. Cậu bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh rồi ra hàng ghế dọc trong bệnh viện ngồi chờ. Cậu lấy điện thoại trong túi gọi cho Nhật Bách nhưng chỉ nhận lại tiếng tút dài đằng đẵng. Thanh Bảo lại thầm trách.

"Đồ heo lười này chắc là ngủ quên đến đón mình rồi."

Bỗng nhiên tivi trong bệnh viện đang đưa tin về một vụ cháy lớn của toà nhà B góc cuối thành phố.

"Xin chào tôi là phóng viên có mặt tại hiện trường vụ cháy. Được biết đám cháy rất lớn nhưng được dập tắt, người dân được cứu an toàn nhưng không may một chiến sĩ cứu hỏa bị thương nặng tên Hoàng Nhật Bách hiện tại chưa rõ tình hình. Chúng tôi sẽ cập nhật tiếp tục ở tin sau. Xin cảm ơn"

Nghe đến đây người Thanh Bảo cứng đờ, lại nhanh chóng rút điện thoại gọi cho Minh Nam.

"Thanh Bảo,.... Nhật Bách cậu ấy....cậu ấy qua đời rồi"

Minh Nam vừa nói vừa nấc nghẹn, hay tin Minh Nam cũng đang ở phòng bệnh Thanh Bảo liền lập tức chạy đến.

Minh Nam thấy cậu đến thì anh liền khóc lớn ôm chặt cậu mà thì thầm từng câu đau xót.

"Nhật Bách bị thương nặng... Đến đây thì đã không qua khỏi"

"Sao lúc đó không gọi cho tôi?"

Thanh Bảo lúc này như mất bình tĩnh, buông Minh Nam ra mà hét lớn. Anh cũng cố gắng trấn an cậu.

"Lúc đó cậu trong phòng phẫu thuật nên tôi không dám gọi"

Thanh Bảo tự trách mình rất nhiều, lại mất bình tĩnh mà siết chặt cánh tay Minh Nam.

"Vậy bây giờ anh ấy, Nhật Bách đang ở đâu?"

"Ở nhà xác"





Andree x Bray | Bên Cạnh Em Lần Nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ