Chương 14

90 10 7
                                    

Thế Anh lái xe về được một đoạn thì Thanh Bảo cũng khép cánh cửa phòng khám lại. Nhưng có một đám người xăm trổ trông rất dữ tợn đến chỗ cậu, cánh tay của một người trong số đó chặn cánh cửa lại không cho Thanh Bảo đóng. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi lại.

"Các anh đến khám bệnh sao?"

"Cậu là Thanh Bảo đúng không?"

Không biết họ có mục đích gì nhưng cậu vẫn gật đầu xác nhận. Sau cái gật đầu của cậu là đám người còn lại xông vào trong, tên vừa nói chuyện kia cũng đẩy mạnh cậu vì sức lực hắn cao to nên bất ngờ cậu bị đẩy ngã xuống đất. Bọn chúng lấy một khúc gỗ lớn đập phá toàn bộ đồ đạc trong phòng khám của cậu.

"Các người làm gì vậy? Dừng tay lại"

Bọn chúng không để ý đến lời cậu nói, một tên trong số đó lấy ra một chiếc bật lửa. Thanh Bảo hoảng hốt liền muốn đến chạy đến ngăn cản thì bị đẩy ngã lần nữa. Lần này lực đẩy mạnh khiến chân cậu đau đớn vì bị trật.

Ngọn lửa bừng cháy, những người này đổ sạch số thuốc, cồn và tất cả dụng cụ xuống sàn. Thanh Bảo kêu gào mong mọi người đến giúp. Bọn họ cảm thấy không thể ở được lâu thì cũng nhanh chóng rời đi để lại một mình Thanh Bảo trong biển cháy.

Bộp.....

Bức ảnh trên bàn làm việc của cậu và Nhật Bách rơi xuống, Thanh Bảo hô hấp khó khăn, khói lên mịt mù khiến tầm mắt cậu trở nên nhòe đi nhưng vẫn cố gắng di chuyển đến bức ảnh.

"Nhật Bách, anh đến để đưa em đi cùng phải không? Nhật Bách?"

Thanh Bảo ho sặc sụa nhưng miệng vẫn gọi tên anh. Cậu cố gắng lê thân mình đến rồi ôm chặt bức ảnh trong lòng.

"Nhật Bách, em đến với anh đây!"

Ngọn lửa bốc lên cao, người dân gần đó cũng hô toáng.

"Cháy.... Cháy rồi. Phòng khám của bác sĩ Bảo. Mau dập ngọn lửa"

Người dân đổ xô chạy đến tạt nước và gọi cứu hỏa. Tiếng cầu cứu của người dân vang lên khắp nơi, mọi người đều rất khẩn trương thu hút được sự chú ý của Thế Anh, hắn vừa cầm chai nước từ trong cửa hàng tiện lợi bước ra.

Rầm.....

Cánh cửa phòng khám được đạp mạnh, một người dáng vẻ cao ráo chạy nhanh vào trong mặc cho đám cháy đã lan đến trần nhà. Thế Anh che miệng ho liên tục nhưng hắn vẫn không quan tâm chỉ chạy vào bên trong gọi thật to.

"Thanh Bảo, Thanh Bảo cậu đâu rồi."

Tiến sâu vào trong hắn nhìn thấy Thanh Bảo nằm bất tỉnh bên cạnh là bức ảnh của anh và cậu khiến Thế Anh hoảng sợ mà lay mạnh cậu còn gọi to.

"Thanh Bảo tỉnh lại đi. Cậu đừng làm tôi sợ"

Mặc cho hắn có tác động cỡ nào cậu cũng nằm im bất tỉnh. Thế Anh người nhễ nhại mồ hôi vì sức nóng nhưng vẫn cố gắng bế Thanh Bảo chạy ra khỏi đám cháy...

.
.
.

Thanh Bảo mở mắt tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong bệnh viện. Một bên tay nặng trĩu cậu mơ hồ nhìn xung quanh rồi nhìn xuống người bên cạnh. Thì ra Thế Anh đang gục đầu ngủ say, cậu khẽ đưa tay chạm lên tóc hắn rồi chạm xuống tay thì phát hiện một bên tay của hắn đã bị bỏng.

Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, đặt tay Thế Anh xuống nhẹ nhàng, hắn xoay người thì bức ảnh của Nhật Bách và cậu rơi ra. Thanh Bảo cúi người nhặt nó, có lẽ vì lúc cậu bất tỉnh bức ảnh rơi ra sút bị lửa thiêu rụi thì Thế Anh đã kịp thời nhặt nó nên bị bỏng.

Thanh Bảo nhìn con người đang ngủ say kia mà khẽ cong môi, cậu cười vì hắn sao? Cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt của hắn còn thì thầm.

"Anh vì tôi mà thay đổi sao?"

Vài phút sau, Thế Anh cũng thức giấc, Thanh Bảo nhanh chóng rụt tay lại. Ngay khi vừa mở mắt, hắn đã nhìn cậu mà lo lắng.

"Thanh Bảo cậu tỉnh rồi?"

Thế Anh vui đến không tả được, Thanh Bảo nhìn hắn mà rất bất ngờ.

"Anh sợ tôi xảy ra chuyện lắm sao?"

"Đúng vậy! Lúc nãy tôi rất sợ, sợ cậu sẽ rời xa....."

Thế Anh nói mà không kịp suy nghĩ nhưng thoát chốc hắn nhận ra điều gì đó không đúng liền ngưng lại chỉ nhìn người đối diện mà mỉm cười.

Thanh Bảo nhớ lại cảnh tượng đám cháy khi nãy cậu cúi đầu như trách bản thân.

"Phòng khám ấy Nhật Bách đã dùng tiền tiết kiệm xây dựng tặng cho tôi. Vậy mà chỉ trong vài phút đã bị thiêu rụi."

Thanh Bảo bỗng ôm mặt khóc nức nở, cậu thật có lỗi với người yêu quá cố của mình. Thế Anh cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy cậu như vậy nên đứng lên khẽ ôm cậu tựa vào ngực vững chắc của mình.

"Đã không sao rồi. Nhật Bách sẽ không trách cậu. Thanh Bảo miễn cậu được an toàn, thì cậu ấy cũng sẽ an lòng"

Thế Anh giọng nói nhẹ nhàng, tay vỗ nhẹ lưng như muốn trấn an cậu. Thanh Bảo lúc này mới nhớ đến vết bỏng trên tay hắn.

"Phải rồi tay của anh bị bỏng, sao không nhờ y tá băng bó lại?"

Thế Anh lúc này mới nhớ lại mà nhìn xuống tay mình. Hắn chỉ khẽ cười đáp lại.

"Không sao miễn cậu được bình an"

Thanh Bảo nghe câu này mà mát lòng thật sự, cậu không ngờ hắn vì mình mà không màn đến bản thân. Giây phút này cậu biết hắn đã thật sự trở thành người khác.

"Nhưng rốt cuộc là ai đã phóng hoả?"

Câu hỏi của Thanh Bảo khiến cả hai rơi vào trầm tư, Thế Anh trong lòng suy nghĩ chắc là không phải mẹ hắn vì trước hắn đã từng dõng dạc tuyên bố bà không được đụng vào cậu. Nếu không trái tim này cũng sẽ ngừng đập vì cậu.








Andree x Bray | Bên Cạnh Em Lần Nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ