Chương 7

104 10 29
                                    

Thế Anh đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn ngắm lên bầu trời, trời hôm nay xanh mát lắm. Trong lòng hắn cũng cảm thấy dễ chịu hơn, phút chốc lại đưa tay lên tim mình mà thì thầm.

"Thanh Bảo! Cái tên này sao lại liên tục xuất hiện trong suy nghĩ của mình chứ?"

Trong đầu hắn lúc này lại xuất hiện hình ảnh Thanh Bảo đứng trong phòng bệnh mình mà căm phẫn còn dõng dạc tuyên bố sẽ lấy lại trái tim của hắn.

Hắn đến bên bàn mở laptop ra muốn tìm hiểu một chút về sự kiện đặc biệt ngày hắn xảy ra tai nạn. Ngay khi hình ảnh Hoàng Nhật Bách hiện lên hắn khẽ nhíu mày đọc từng dòng chữ trên màn hình.

"Hoàng Nhật Bách chiến sĩ cứu hỏa, đạt nhiều thành tích cứu người. Được nhiều người yêu mến, anh còn là tình nguyện viên giúp người già neo đơn và trẻ em cơ nhỡ"

Đọc đến đây trong lòng Thế Anh thực sự nể phục, hắn kéo xuống tiếp thì thấy dòng chữ.

"Chuyện tình yêu của Hoàng Nhật Bách và bác sĩ Trần Thiện Thanh Bảo khiến nhiều người ngưỡng mộ"

Thế Anh đau lòng gập laptop lại, bây giờ hắn mới hiểu những gì Thanh Bảo nói. Hoàng Nhật Bách là người tốt nhưng phải hy sinh, còn dùng cả trái tim để cứu một người như hắn.

"Thế Anh, con không ở nhà nghĩ ngơi mà còn đi đâu vậy?"

Bùi phu nhân lên tiếng nhưng không kịp nữa, xe hắn đã khuất bóng được một đoạn rồi.

.
.
.

Thế Anh hỏi thăm nhiều người mới biết được mộ của Hoàng Nhật Bách, trời cũng đã sắp tối nhưng người đến viếng vô cùng đông, những tiếng khóc nức nở, những bó hoa cúc trắng lấp đầy ngôi mộ. Đến một lát sau khi người đã đi hết, chỉ có một bà cụ lặng lẽ đặt xuống mộ anh một bó hoa, sờ nhẹ vào di ảnh bà rơi nước mắt.

"Tại sao người tốt như con sinh mệnh lại ngắn như vậy chứ?"

Hoá ra bà cụ năm xưa mất con trai, trong khi đau khổ và tuyệt vọng thì Nhật Bách đến giúp đỡ bà vượt qua khó khăn, cũng nhờ anh bà mới lấy lại tinh thần tiếp tục cuộc sống. Từ đó bà xem anh như một thành viên trong gia đình, lần này anh ra đi khiến bà phải trải qua một sự mất mác thêm lần nữa.

Thế Anh nhìn thấy hết sự việc, hắn tò mò đến ngồi cạnh hỏi bà.

"Bà ơi, cậu ấy là cháu trai bà sao?"

"Không phải, nhưng cậu ấy tốt bụng giúp đỡ tôi và mọi người rất nhiều nên tôi từ lâu đã xem cậu ấy như người trong nhà"

Bà cụ nói xong liền thở dài rồi đi khuất. Thế Anh trầm ngâm một lúc rồi nhìn di ảnh kia, hắn đưa tay chạm nhẹ gương mặt của chàng trai với nụ cười ấm áp.

"Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra nhanh"

Tiếng nói sắc lạnh vang lên, Thế Anh xoay người Thanh Bảo đang đứng trước mặt hắn nhưng nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù như một lấy đi mạng hắn. Cậu bước lại mạnh tay mà xô ngã hắn xuống đất.

"Anh còn mặt mũi đến đây sao?"

"Cậu Bảo, nghe tôi nói đã"

Thế Anh lồm cồm ngồi dậy phủi đất dính trên người, nhưng vừa đứng lên hắn đã bị ăn một cái tát của Thanh Bảo.

"Chát..."

"Mau trả lại trái tim cho anh ấy, trả lại mau lên"

Thanh Bảo như mất bình tĩnh lay mạnh Thế Anh và không ngừng trách móc. Tuy cậu biết cho dù như vậy Nhật Bách cũng không thể sống lại nhưng cậu không cam tâm khi trái tim nhân hậu của anh lại sống trong một cơ thể không xứng đáng. Đám người giàu vung tiền rồi xem mạng người như cỏ rác.

Thế Anh không phản kháng, hắn không có tư cách để phản kháng lại nên mặc cho Thanh Bảo liên tục đánh mạnh vào ngực mình. Một lúc sau, Thế Anh giật mạnh tay chiếc áo sơ mi đang mặc trên người mình làm lộ ra cơ ngực săn chắc và một vết mổ dài, hắn cầm tay Thanh Bảo mà đặt vào đó.

"Được, nếu cậu muốn thì tôi sẵn sàng. Bây giờ cậu cứ tự tay xẻ dọc vết mổ này, moi lấy trái tim đang đập trong người tôi ra bên ngoài như lời cậu nói đi"

Thanh Bảo chạm vào ngực ấm nóng của hắn cảm nhận được nhịp đầu mạnh mẽ của trái tim kia. Nhưng cậu lại không nỡ ra tay, đây chẳng phải là điều cậu muốn sao? Sao bây giờ lại không nỡ chứ? Bất ngờ trong tâm trí Thanh Bảo xuất hiện hình ảnh của Nhật Bách, bên tai còn vang vọng tiếng nói của anh. Cú sốc quá lớn này và cách cậu mạnh mẽ những ngày qua bây giờ đã không thể chịu được nữa. Cậu cứ thế mà ngất đi trong vòng tay Thế Anh.

"Cậu Bảo, tỉnh lại mau. Cậu sao vậy?"

Thế Anh theo phản xạ đỡ lấy cả thân để của cậu, một làn gió khẽ thổi qua khung cảnh hiu quạnh và có chút lạnh lẽo này.

.
.
.

"Nhật Bách"

Thanh Bảo bừng tỉnh và không ngừng gọi tên anh. Khi nãy cậu ngất Thế Anh không biết làm thế nào nên đưa cậu vào trong xe để tránh cơn gió lạnh ngoài kia.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Thanh Bảo nghiêng đầu sang nhìn hắn, cậu không nói gì chỉ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa xe bước ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên nói một câu.

"Các người chờ đó. Tôi không để các người được sống yên ổn với tội ác của mình đâu"









Andree x Bray | Bên Cạnh Em Lần Nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ