Chương 11

114 9 13
                                    

Ngày tháo băng mắt của Nhật Thành cũng đến, anh hồi hộp chờ đợi. Sau khi được tháo ra anh thực sự vui mừng khi nhìn thấy được Tiểu Lam, anh khẽ cười mà nhìn chầm chầm vào cô khiến cô không được tự nhiên mà hỏi.

"Có gì trên mặt tôi sao mà anh nhìn lâu vậy?"

"Không có! Chỉ là tôi muốn nhìn em lâu một chút"

Tiểu Lam biết anh lại muốn trêu chọc cô nên cúi mặt đánh trống lãng qua chuyện khác.

"Ngày mai anh có thể xuất viện về nhà"

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?"

Tiểu Lam không nói gì chỉ khẽ gật đầu như đáp lại. Sau đó họ trao đổi với nhau phương thức liên lạc.

.
.
.

Thế Anh bên này thường xuyên tới lui phòng khám để giúp đỡ cậu, càng ngày Thanh Bảo càng trở nên thay đổi cách nhìn về hắn. Thật ra hắn cũng không xấu trong chuyện này mà người phía sau chính là Lục Nhất Khải và mẹ của hắn Bùi phu nhân.

Ngay khi Thanh Bảo khám xong, Thế Anh dìu một bà cụ sang đường. Bà còn quay lại cảm ơn hắn, còn khen hắn là nguoi tốt bụng. Trong lòng hắn cảm thấy rất vui, những ngày tháng trước kia vốn dĩ hắn đâu xem người khác ra gì. Những người xung quanh đều ghét hắn nhưng chỉ là không thể hiện ra bên ngoài.

Trong lúc đó mẹ hắn đi công việc từ xa đã nhìn thấy hắn nói chuyện với bà cụ kia còn hành động khác xa trước đây. Bà liền theo dõi hắn một lúc, biết được hắn vào phòng khám của Thanh Bảo liền xông vào đứng trước mặt anh và cậu.

"Mẹ?"

Bỏ qua lời nói của Thế Anh, mẹ hắn bước lại đến gần Thanh Bảo chẳng ngần ngại mà tát mạnh vào má cậu một cái đau điếng khiến Thanh Bảo giật mình ôm mặt.

"Cái thằng nhóc này, là cậu sai con tôi ở đây hầu hạ, phục vụ cho phòng khám của cậu sao?"

Thế Anh bất ngờ trước hành động của bà nên không kịp cản. Lúc này Thanh Bảo bình tĩnh lại đứng đối diện bà mà thẳng thắn trả lời.

"Là do con trai bà tình nguyện đến đây làm chân sai vặt cho tôi, có phải không Bùi Thế Anh?"

Nói rồi cậu quay sang hắn như muốn xác nhận. Hắn liên tục gật đầu ánh mắt chân thật nhìn về phía cậu khiến Bùi phu nhân sôi máu, tức giận không thể nói thành lời. Thế Anh liền đến bên cạnh bà ngăn cản rồi dìu bà vào xe, bảo tài xế đưa về nhà.

Thế Anh trở lại nhìn khuôn mặt bị tát in hằn năm dấu tay đang ửng đỏ thì lòng lại cảm thấy đau. Hắn muốn đưa tay lên thì bị cậu đẩy ra còn quát lớn.

"Bùi thiếu gia, anh trở về làm con trai cưng của mẹ mình đi. Mẹ anh sẽ kh tha cho tôi nếu anh còn tiếp tục ở đây"

Thanh Bảo hít một hơi dài như kìm nén tất cả rồi nói tiếp.

"Hơn nữa, đừng cố tỏ ra là người tốt nữa. Anh sẽ không bao giờ giống Nhật Bách được đâu. Mãi mãi không thể"

Cậu tức giận đi vào trong bỏ lại Thế Anh đang đứng ngoài cửa. Bao nhiêu công sức của hắn cũng vì mẹ mình mà phá vỡ. Thanh Bảo lại oán hận hắn nữa rồi.

Andree x Bray | Bên Cạnh Em Lần Nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ