Chương 15

130 9 7
                                    


Trong căn phòng rộng lớn, Bùi phu nhân ngồi thản nhiên thưởng trà trước mặt là một người đàn ông mặc vest đen đang cúi đầu.

"Mọi chuyện ổn cả chứ?"

"Vâng thưa phu nhân. Thằng nhóc kia chắc chắn bị chôn vùi trong biển lửa"

"Tốt lắm"

Bà nói xong thì ra hiệu cho người đàn ông ra ngoài. Sau đó nâng tách trà uống một ngụm rồi cười lớn.

"Cao Ngọc Lan mày đã thấy chưa? Những ai chống lại tao đều phải chết. Kết cục lại còn rất thảm. Tiếp theo là con trai của mày"

Bà đi đi lại lại trong căn phòng và không ngừng lẩm bẩm.

"Nhưng tao sẽ không để nó chết dễ dàng vậy đâu. Tao sẽ khiến cuộc đời nó thê thảm không có nổi một tình yêu. Suốt ngày đắm mình trong vui chơi trụy lạc. Đó là cái giá nó phải chịu thay mày"

.
.
.

Thanh Bảo chỉ ở một ngày trong bệnh viện liền đòi xuất viện trở về phòng khám. Thế Anh vì lo lắng cậu sẽ gặp chuyện nên đi theo sau. Khi trở về Thanh Bảo hoàn toàn gục ngã, cậu quỳ xuống trước phòng khám mà trách.

"Cuối cùng em cũng không giữ được món quà của anh. Nhật Bách em xin lỗi"

Thế Anh chạy đến bên cạnh đỡ cậu lên. Hắn cương quyết nhìn cậu mà nói.

"Thanh Bảo chúng ta cùng nhau xây dựng lại nơi này được chứ?"

"Tôi không biết người đứng đằng sau là ai nhưng chắc chắn tôi sẽ không bị đánh bại dễ dàng"

"Tôi ủng hộ cậu"

Thế Anh vòng tay mình sang ôm lấy cơ thể Thanh Bảo rất nhẹ nhàng khiến trái tim cậu đập nhanh hơn mức bình thường, mặt lại thoáng chốc đỏ ửng. Cậu cũng có một chút tình cảm với hắn chăng?

.
.
.

Nhật Thành sau một thời gian hẹn hò cùng Tiểu Lam thì phát hiện ra Lục Nhất Khải là chú ruột của cô nên trong lòng rất hận thù. Anh không thể nào làm người một nhà với người đã tàn nhẫn mổ lấy tim của anh mình chỉ vì lợi ích của bản thân.

Tiểu Lam hai mắt đỏ ngầu và sưng lên vì khóc. Cô không ngờ định mệnh lại trớ trêu như vậy.

"Chúng ta chia tay đi"

Lời nói của Nhật Thành thốt ra nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy niềm đau. Anh và cô đều đau lòng, chỉ là anh không muốn khi nhìn thấy cô lại nhớ đến người chú ác độc kia.

"Nhật Thành anh tha thứ cho chú em được không? Dù sao chú ấy cũng không còn làm bác sĩ nữa. Đây là sự trừng phạt rồi"

Nhật Thành nhìn thẳng cô mà buông lời đau xót.

"Đúng là tôi rất thích em. Nhưng tôi không thể làm người một nhà với người đã vì danh lợi mà cướp đi mạng sống của anh trai tôi"

Nhật Thành dứt khoát quay đi, anh chạm tay lên trái tim mình cảm nhận sự đau nhói. Tiểu Lam ở lại phía sau khóc nức nở, tình cảnh này hai người không thể đến với nhau được. Những hạt mưa lất phất rơi ngày một lớn, một thân Tiểu Lam ướt sũng, cô nhớ đến những khoảng thời gian ở nước Úc, đã từng rất vui vẻ. Lại còn khoảnh khắc cô chăm sóc anh trong quá trình hồi phục mắt. Tất cả chỉ còn là kí ức khiến cô càng thêm đau nhói.

.
.
.

Thế Anh bên này đã không về nhà hai ngày, ngay khi vừa bước chân đến cửa mẹ hắn đã xuất hiện.

"Con đi đâu mà không về nhà?"

"Con hơi mệt. Con muốn lên phòng"

Thế Anh cảm thấy không muốn đối diện với mẹ mình nên liền lướt qua bà như né tránh. Nhưng khi hắn vừa bước qua bà đã cảm nhận thấy mùi nước hoa lạ trên người. Bà kéo hắn lại rồi ngửi một cái. Quả thật lúc hắn ôm Thanh Bảo cũng đã có mùi nước hoa của cậu, bà nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Hắn tỏ ra vẻ phong lưu trước mặt bà mà trả lời.

"Chẳng phải trước đây con đều mấy đêm liền không về nhà sao? Mẹ đừng lo lắng"

Thế Anh lên phòng riêng của mình khóa cửa rồi bật laptop lên xem gì đó. Hoá ra hắn nghi ngờ mẹ mình nên đã lén lắp camera theo dõi bà, ngay khi nhìn thấy bà nói chuyện với một người lạ mặt về vụ cháy chỗ Thanh Bảo thì hắn chắc chắn người chủ mưu là bà.

Thế Anh rút USB ra cầm trên tay, rồi bước ra cửa thì mẹ hắn đã đợi sẵn ở đó. Bà nhìn thứ trên tay hắn mà nhíu mày.

"Thế Anh con theo dõi mẹ"

Hắn không nhịn được nữa mà trực tiếp đối diện với bà để hỏi rõ.

"Sao mẹ cho người phóng hoả phòng khám của Thanh Bảo? Mẹ biết cậu ấy suýt mất mạng không?"

Bà khoanh tay thản nhiên trả lời.

"Là do mẹ thấy thằng nhóc đó chướng mắt muốn trừ khử nó"

Lúc này Thế Anh không kìm chế nữa mất bình tĩnh mà lấy trong túi ra bức ảnh. Muốn dò hỏi bà.

"Vậy mẹ trả lời người trong ảnh này là ai đi? Tại sao căn phòng đó mẹ lại cấm? Rốt cuộc mẹ đang giấu bí mật gì?"

"Mẹ....mẹ...."

Thế Anh tiến một bước thì người đối diện lùi một bước. Vẻ mặt bà trở nên khó coi, đôi môi khẽ run lên vì không biết giải thích thế nào. Vài phút sau nét mặt bà lại càng trở nên tự tin khác xa vẻ sợ sệt khi nãy khiến Thế Anh nhíu mày mà khó hiểu.

Bộp.....

Một người đàn ông đứng phía sau dùng cây gỗ đập vào sau gáy khiến Thế Anh lập tức bất tỉnh ngã lăn ra đất. Bùi phu nhân nhếch môi cười.

"Quản gia, ông làm tốt lắm"










Andree x Bray | Bên Cạnh Em Lần Nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ