Chương 13

115 9 9
                                    

"Anh định để bộ dạng này trở về nhà sao?"

Thế Anh khó hiểu nhìn Thanh Bảo, cậu chỉ lẳng lặng kéo tay hắn vào trong phòng khám ngồi. Sau đó bước vào trong lấy một bộ quần áo.

"Đây là đồ của Nhật Bách. Nếu anh không ngại có thể mặc nó. Đừng để bị cảm lạnh"

Thế Anh nhận lấy bộ đồ rồi âm thầm quan sát biểu hiện trên gương mặt cậu. Hắn chỉ nhíu mày đáp lại.

"Tôi chỉ sợ người ngại là cậu. Chẳng phải cậu từng nói tôi đừng bắt chước Nhật Bách sao?"

Không ngờ những gì Thanh Bảo nói hắn đều nhớ rõ, cậu có chút chột dạ mà giật lại bộ quần áo.

"Ý anh nói tôi tính toán sao? Trả lại đây đi"

"Này, tôi là chỉ đùa thôi mà"

Thế Anh giật lại bộ quần áo rồi đi thẳng vào trong thay đồ. Khi hắn bước ra, hình ảnh của hắn khiến Thanh Bảo nhớ về người bạn trai xấu số của mình. Thấy cậu thất thần hắn liền đến trước mặt gõ nhẹ vào trán cậu một cái.

"Lại nhớ về anh ấy sao?"

"Có một chút..... Tôi nhớ khoảng thời gian anh ấy còn bên cạnh"

Thế Anh trầm ngâm một lúc, hắn khẽ đặt tay lên vai Thanh Bảo mà nghiêm túc nói.

"Tôi biết cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ để anh ấy an tâm. Nhưng nỗi buồn và tâm tư của cậu nó đều thể hiện qua ánh mắt. Không thể giấu được"

Thanh Bảo có chút bất ngờ vì điều này, không ngờ một người ăn chơi có tiếng như Thế Anh hôm nay lại biết an ủi người khác, chẳng lẽ trái tim của Nhật Bách đã thay đổi hắn đến vậy sao? Điều này cũng không phải là xấu, Thanh Bảo nhìn hắn rồi đánh giá.

"Anh thực sự thay đổi rồi"

"Tôi nói rồi. Tôi sẽ thay đổi chỉ là cậu không tin"

Trong lòng như được an ủi khóe môi Thanh Bảo cong lên mỉm cười, đây là lần đầu tiên Thanh Bảo cười với hắn, nụ cười ấy nhẹ nhàng và thật đẹp.

.
.
.

Trong căn phòng bí ẩn của dinh thự Bùi Gia, Bùi phu nhân đang đứng đó, trước một cái xác đã thối rữa từ bao giờ, mái tóc xơ cứng, phần nội tạng bị chuột moi ra gặm nhắm, từng lớp da bong tróc đến đáng sợ. Bà cười một cách đáng sợ, ánh mắt lạnh băng nhìn cái xác.

"Cao Ngọc Lan cái giá mày phải trả khi cướp người đàn ông của tao. Đến lúc chết vẫn không được chôn cất, phải phanh thây nơi đây.... Hahaha"

"Nhưng mày yên tâm, đứa con trai năm xưa bị tao rạch bụng mày mà lấy nay đã trưởng thành còn rất hiếu thảo. Tao sẵn sàng mua cả một trái tim để cứu lấy nó. Mày phải cảm ơn tao mới đúng chứ?"

Bà ta cười một cách man rợ. Trước khi Thế Anh ra ngoài bà đã dặn dò cho người theo dõi hắn. Khi biết được tin hắn đến chỗ Thanh Bảo bà liền điên tiết mà ném mạnh tách trà vào góc tường khiến những người có mặt trong nhà điều cúi đầu hoảng sợ. Bà lấy điện thoại gọi cho ai đó với giọng tức giận.

"Theo dõi Thế Anh xem còn qua lại với thằng nhóc kia không? Nếu có cơ hội hãy trừ khử thằng đó"

.
.
.

Trời tối dần, Thế Anh ở chỗ Thanh Bảo cũng cả buổi. Hiện tại hắn và cậu đang đi dạo trước bờ hồ đối diện phòng khám.

"Anh không về nhà sao? Trời tối rồi?"

"Tôi nói với mẹ là đến hộp đêm để đánh bạc"

"Anh nói dối mẹ mình?"

Thanh Bảo nghi hoặc nhìn hắn, nhưng hắn khẽ ngước lên nhìn bầu trời rơi thở dài.

"Tôi cứ cảm thấy Bùi Gia không phải là nhà của mình"

"Tại sao vậy?"

"Tôi cứ cảm thấy không thoải mái khi về nhà, nên trước đây tôi đều đến hộp đêm để tìm thú vui riêng của mình"

Giọng Thế Anh mang đầy tâm sự, Thanh Bảo bỗng thấy mủi lòng. Hắn và cậu đến một chiếc ghế đã rồi ngồi xuống. Thế Anh trầm tư không nói gì Thanh Bảo lại thắc mắc mà hỏi.

"Mẹ anh không cản khi anh ăn chơi như vậy sao?"

"Cậu biết vì sao tôi trở nên như vậy không?"

Thanh Bảo nhìn hắn bằng ánh mắt chia sẻ rồi lắc đầu đáp lại.

"Thật ra khi còn nhỏ tôi mơ mình trở thành một doanh nhân tài giỏi. Đến khi học cấp 3 vì bản thân vốn yếu từ nhỏ, vả lại tim của tôi cũng không được khỏe cho nên đã nghĩ học"

.
.
.

Mười lăm năm trước...

"Cái gì? Bệnh tim của Thế Anh tái phát sao?"

Bùi phu nhân nhíu mày nhìn vị bác sĩ bên cạnh.

"Thiếu gia vốn sinh non nên cơ thể yếu ớt, cộng thêm bệnh tim, e là...."

"Không được! Bằng mọi giá phải chữa trị cho thằng bé"

.
.
.

Thanh Bảo nghe đến đây bỗng cảm thấy xót cho Thế Anh hơn nữa. Vốn dĩ cậu cứ nghĩ thiếu gia như hắn chẳng thiếu gì làm sao mà cô độc hay có tâm sự được chứ? Thế Anh thở dài rồi nói tiếp.

"Sau lần đó, mẹ tôi quyết định cho tôi ở nhà còn việc học tạm gác lại toàn bộ. Nhưng điều đó làm sao ngăn cản được tôi, tôi đã lén tìm tòi trên mạng học từ các giảng viên có tiếng nhưng một ngày mẹ tôi phát hiện và đem toàn bộ sách vở ghi chép của tôi đốt tất cả."

Chẳng hiểu sao khoé mắt hắn lại đỏ, hắn khịt mũi một cái rồi ngắm nhìn cảnh đêm mà thì thầm.

"Có phải cậu ghê tởm tôi không? Chính tôi cũng chán ghét bản thân mình"

Hắn cười một cái chua xót nước mắt lại khẽ lăn dài chạm xuống cằm rồi rơi xuống đất. Thanh Bảo cúi đầu không biết phải nói gì. Hắn bỗng đứng lên định xoay người quay về xe của mình.

"Trễ rồi. Tôi về nhé"

"Thế Anh"

Xoạc....

Thanh Bảo từ phía sau ôm lấy tấm lưng của hắn khiến Thế Anh giật mình mà đứng yên tại chỗ. Lúc sau hắn nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra thì cậu mới lên tiếng lần nữa.

"Xin lỗi vì đã không hiểu hết con người anh"










Andree x Bray | Bên Cạnh Em Lần Nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ