Chương 18

127 16 22
                                    

Thế Anh nồng nặc mùi rượu, người loạng choạng trở về nhà. Vừa nhìn thấy Bùi phu nhân hắn đã chạy lại ôm chầm lấy bà.

"Mẹ, con trai cưng của mẹ về rồi"

Bùi phu nhân vui vẻ vuốt lưng cho hắn, rồi ra lệnh người dìu hắn lên phòng mang nước ấm đến lau người cho hắn. Vệ sĩ bên cạnh liền cúi đầu trước bà.

"Xin lỗi phu nhân. Thiếu gia vừa khỏi bệnh đã để cậu ấy uống say đến mức...."

Bùi phu nhân vui vẻ cắt ngang lời của vệ sĩ.

"Chẳng phải chuyện này rất quen thuộc sao? Chẳng sao cả..."

Bùi phu nhân nhìn theo bóng lưng không vững đang được sự diu dắt của người hầu khiến bà vô cùng hài lòng mà nhếch môi.

"Cao Ngọc Lan mày nhìn thấy không? Cuối cùng thằng bé vẫn nằm trong sự kiểm soát của tao. Muốn lật ngược thế cờ sao? Còn non lắm"

.
.
.

Suốt quá trình khôi phục phòng khám Nhân Ái, Thanh Bảo luôn được sự giúp đỡ của Nhật Thành. Nhưng biểu hiện của Nhật Thành dường như có tâm sự. Thanh Bảo muốn chia sẻ điều đó nên dò hỏi

"Nhật Thành em có tâm sự phải không?"

"Em... không có"

Thanh Bảo là một người từng trải qua chuyện tình cảm, vui buồn mất mác điều có làm sao không nhận ra Nhật Thành đang che giấu điều gì chứ?

"Anh nghe nói em chia tay với Tiểu Lam vì chú của em ấy là Lục Nhất Khải"

"Đúng vậy. Em không thể yêu đương mà cô gái có người chú mang đầy tội lỗi đó được"

Nhật Thành không chối nữa chính anh cũng thừa nhận. Thanh Bảo ngước lên trời nụ cười chua xót.

"Ông trời trêu ngươi mà"

"Anh Bảo, anh thích tên thiếu gia kia?"

Thanh Bảo không biết trả lời thế nào đành phải thuận theo tự nhiên mà đáp.

"Anh cũng không biết là mình thích anh ta hay chỉ vì trái tim đang đập trong người kia là của Nhật Bách"

Thanh Bảo lại thở dài rồi nhanh chóng đổi chủ đề.

"Em thích Tiểu Lam lắm sao?"

"Không chỉ thích mà là yêu mất rồi. Chỉ là số phận đưa đẩy em ấy là cháu của Lục Nhất Khải nên em không thể."

"Em phải phân biệt rõ giữa Lục Nhất Khải và Tiểu Lam, trong chuyện này người em hận là ông ta, người có lỗi với anh trai em cũng là ông ta. Tiểu Lam không liên quan"

"Nói vậy anh không hận Bùi Thế Anh sao?"

"Anh cũng đã sớm nghĩ thoáng rồi. Vốn dĩ anh ta chỉ là người nhận tim trong lúc nguy kịch. Hoàn toàn không biết gì. Nếu phải trách nên trách mẹ anh ta cấu kết cùng với Lục Nhất Khải"

Nói đến đây Thanh Bảo lại nhớ đến Nhật Bách rồi. Hình ảnh của anh vẫn chưa bao giờ mờ đi trong tâm trí cậu. Cậu ngăn không để nước mắt mình rơi xuống rồi vỗ vai Nhật Thành.

"Cuộc đời ngắn ngủi, em nên trân trọng những gì trước mắt, đừng để khi nó vụt khỏi tầm tay mới bắt đầu đi tìm"

Nói rồi Thanh Bảo quay vào trong để cho Nhật Thành suy nghĩ chuyện giữa anh và Tiểu Lam.

.
.
.

Trong căn phòng tối đen, bám đầy bụi bẩn của dinh thự Bùi Gia. Một chàng trai mặc đồ đen tiến sâu vào bên trong căn phòng, hắn vén bức màn nhung nhìn cái xác đang dần phân hủy, bị lũ chuột gậm nhắm đến bốc mùi. Nước mặt khẽ rơi xuống trên gương mặt tuấn mỹ, hắn tháo chiếc kính đen xuống mà thì thầm.

"Mẹ con xin lỗi. Những năm qua đã xem người phụ nữ độc ác kia là người thân mà hiếu thuận. Không ngờ mẹ ruột mình lại ở đây chịu cảnh đau khổ"

Người này không ai khác chính là Thế Anh, mặc dù cái xác đã phân hủy gần hết nhưng may thay ngón tay vẫn còn lại chiếc nhẫn khớp với chiếc nhẫn của người phụ nữ trong bức ảnh chụp với bố hắn. Hắn mang mẫu tóc kia đi xét nghiệm cùng mẫu của bản thân mình lại trùng khớp là mẹ con.

.
.
.

Quay về lúc Thế Anh cãi nhau với Bùi phu nhân về vụ phóng hỏa phòng khám của Thanh Bảo và về người phụ nữ trong bức ảnh. Thế Anh đã sinh nghi từ lâu nên lén lắp camera trong phòng của bà. Còn chuyện bị quản gia đánh lén cũng nằm trong dự tính của hắn... Vì không muốn bà nghi ngờ nên hắn phải đóng kịch một chuyến.

Trong lúc bị tiêm thuốc bất tỉnh, tai hắn vẫn nghe rõ từng lời Bùi phu nhân nói với người đàn ông bên cạnh. Sau khi bà ra khỏi phòng, Thế Anh ngồi bật dậy nhìn người bác sĩ kia.

"Cảm ơn bác sĩ Trần đã phối hợp"

"Bùi thiếu gia đây là trách nhiệm của bác sĩ nên làm chỉ là tôi không ngờ Bùi phu nhân lại ra tay với cậu"

"Những ngày tới ông cứ tiêm thuốc vào người tôi. Và nói với bà ta rằng kí ức sẽ bị xoá sạch chỉ sau vài ngày"

"Vâng, tôi đã hiểu"

.
.
.

Những ngày sau đó khi được thuộc hạ của bà ta dẫn đến gặp Thanh Bảo, Thế Anh phát hiện phía sau còn có người theo dõi nên đành diễn kịch. Hắn xô ngã Thanh Bảo rồi lạnh lùng lái xe đến hộp đêm. Trong lòng hắn sau đó lo lắng đợi đám người của bà ta đi hết thì liền cải trang thành một người áo đen lẻn vào phòng khám đặt hộp thuốc cứu thương lên bàn cho cậu.

Ngay khi Thanh Bảo về đến hắn liền núp sau vách nhưng lại nhìn thấy đám áo đen kia muốn làm hại cậu nên ra tay dạy cho chúng một bài học. Hắn đã âm thầm bảo vệ cậu.









Andree x Bray | Bên Cạnh Em Lần Nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ