- Cho anh hôn nhé!
- Bé con, em quyến rũ tôi như thế mà lại bỏ đi sao, nào ngoan đừng chạy nữa hãy để anh nếm được mùi vị này!BEOMGYU!??
Taehyun liền ngồi bật dậy, miệng thốt ra cái tên đó. Và cũng vì ngồi dậy nhanh quá nên nó khiến đầu cậu đau như búa đổ. Nhưng chợt cậu nhìn xung quanh... đây không phải là nhà của mình mà, khung cảnh lạ mắt xuất hiện, khiến cậu có phần sợ hãi. Liền đứng dậy mở cửa bước ra ngoài.-A, Taehuyn em dậy rồi à!
- Thầy Jeon? Nhưng mà sao em lại ở đây?
- Thì tối qua em uống say đến nổi ngủ luôn mà, anh lay mãi em cũng không chịu tỉnh nên đành đưa em về nhà anh luôn. Taehyung bước ra ngáp dài một cái. Quên không giới thiệu với em, đây là người yêu anh, là thầy Jeon của em đấy!
Taehyun có chút bất ngờ nhưng cũng thấy có lỗi vì đã làm phiền hai người nên đã cảm ơn và đi về. Cậu đã kêu bác quản gia lái xe qua đón, cũng mang theo cặp sách với bộ đồng phục cho cậu, chứ cậu đang ăn bận kiểu này thì làm sao đi học được. Trong xe, Taehyun cũng vội thay đồ,:
- Tối qua con đi đâu đấy? Bác quản gia hỏi
- Con đi chơi thôi! Taehyun cố lấp liếm vụ đi bar của cậu.
- Ừ, mà sáng nay ba mẹ con đi rồi đấy còn nhắn bác rằng chăm sóc cho con thật tốt. Bác cũng tin lời cậu nói rồi thông báo cho cậu biết một điều ( không cần thiết). Ây, tệ thật, bây giờ đầu cậu đau như bị búa đổ vậy, biết vậy hồi tối không uống nhiều rượu như thế. Taehyun nhăn mặt, xoa xoa những ngón tay lên đầu.
- Tối qua con đi bar à, lại còn uống rượu nữa hả?. Bác truy cứu cậu
- Dạ...con có uống một chút! Taehyun thấy không lừa được bác nữa nên đành nói thật.
- Thuốc giải rượu nè con uống đi, mốt đừng có đi nữa, còn là học sinh mà không lo học hành gì hết! Bác càu nhàu một chút rồi đưa thuốc cho cậu uống. Taehyun chu mỏ tỏ vẻ giận dỗi nhưng cậu thích được bác quan tâm như vậy lắm! Nói vậy thôi chứ cậu vẫn học giỏi thôi chẳng ảnh hưởng gì tới trí óc vốn thông minh của Taehyun này.
Cậu xuống xe tạm biệt bác, uống thuốc cũng khiến cậu đỡ hơn một phần nào. Bỗng nhiên có ai đó nắm tay, khiến cậu giật mình vung tay ra nhưng vẫn bị bàn tay đó nắm chặt hơn.
-Chào buổi sáng Taehyun! Beomgyu vẫy tay chào cậu, trên miệng nở một nụ cười tươi. "Như vậy là muốn gặp cậu ư?" . Nhưng đầu cậu hiện lên hình ảnh mặt Beomgyu áp sát, rồi định..định hôn cậu nữa thế là cậu không nói không rằng gì chạy đi mất tiêu.
Tự nhiên chớp mắt một cái thì người trước mặt biến đi như một làn gió thổi qua luôn, "thôi nào chẳng lẽ ẻm ngại việc tối qua rồi lại tránh mặt mình, chẳng vui gì hết, nhưng lâu rồi mình chưa chinh phục một thứ gì đó khó khăn nhỉ" . Taehyun chẳng thể hiểu nổi là mình đang rất bất lịch sự, tại sao lại phải chạy chứ, cậu đang sợ điều gì?- Taehyun, aaaaaa! Kai chạy lại đập vai cậu. Đập một cái mà Taehyun xiểng niểng luôn 😅
- Chào buổi sáng Kai. Cậu lấy lại bình tĩnh, chào cậu bạn đang đứng trước mặt.
- Whao, cậu mới đi học được một buổi mà lại nổi tiếng như thế rồi đấy! Kai giơ màn hình, cả một đống dòng xin in4 cậu. "Trời mé làm gì dữ vậy chời, trường có thiếu trai đẹp đâu mà lại chú ý đến mình". Cậu thấy vậy vội đeo khẩu trang lên, "biết vậy hôm bữa không tháo khẩu trang ra rồi ai biểu ham vui chi, cái tính hướng nội rồi mà hay vậy quá".
Cậu với Kai cùng nhau lên lớp, trên đường đi thì gặp trúng cái con người kia, định quay đầu rồi nhưng mà nghĩ mình làm gì nên tội mà phải trốn chui trốn nhũi như thế, hừm Kang Taehyun éo rén ai, chỉ là đi qua thôi mà. Và cậu tỏ ra không quan tâm cứ thế trò chuyện với Kai, cố lờ đi cặp mắt đang nhìn mình. Cậu và anh lướt qua, Beomgyu tinh nghịch lấy những ngón tay của mình xoa xoa vào lòng bàn tay của cậu, khiến cậu giật mình mà rụt tay lại. Dưới lớp khẩu trang là một gương mặt đang ửng đỏ, ngại kinh khủng nên cậu vô thức mà khoác tay Kai, tìm một cảm giác an toàn. Kai thấy Taehyun ôm tay mình như một chú mèo hồng bám lấy, vô thức mà xoa đầu cậu. Taehyun bận suy nghĩ cũng không để tâm tới hành động đó lắm. Mọi người xung quanh cũng vô tình mà giơ điện thoại lên chụp hình.