Drunk

112 10 1
                                    

Nhưng mà khách hàng này thì hong mượn nha
-Ya! Bỏ em xuống mau lên đi, người ta sẽ nhìn đó! Taehyun cằn nhằn dẫu biết tỉ lệ phần trăm mà anh chịu nghe lời mình thấp như cách mà Huening Kai sẽ đốt cháy hết tất cả các thù nhồi bông của cậu ấy. Beomgyu vẫn bế cậu ra cửa và đặt Taehyun lên yên sau của chiếc xe moto ngầu đét của anh, đặt thêm cái nón bảo hiểm hình mèo con thì cậu sẽ biến thành một con mèo nhồi bông trang trí cho chiếc xe đen thùi lùi này. "Hết nói nổi", cậu lắc đầu, anh cũng chễm chệ trên yên trước tự bao giờ,:
-Let's gooo! Beomgyu hào hứng hét lên rồi rồ ga lên mà chạy, điều này khiến Taehyun khiếp đảm
- Anh có bằng lái xe chưa mà chạy nhanh vậy?
- Tất nhiên là có rồi! Anh phồng mũi tự hào nói, mà chiếc xe thì vẫn cứ lượn. Cậu sợ co rúm, không dám mở mắt, hai tay thì siết chặt lấy anh
- Chết tiệt! Chạy chậm lại đi Choi Beomgyu. Taehyun run sợ mà nói
- Miệng em chẳng xinh gì cả, được hôn anh biết bao lần mà vẫn chứng nào tật náy mãi thoii Beomgyu thở dài, bất lực trước sự hỗn hào này của cậu
-Eò, cái tật ấy được anh truyền qua cho em í. Taehyun thầm chê, cãi ngược lại Beomgyu. Không nói nhiều, khi nghe được tiếng của mèo nhỏ truyền qua tai mình, anh là một thằng liều chính hiệu nên  pose một dáng ngầu lòi trong tư thế bốc đầu của mình.
-...! Không nói nên lời, Taehyun thực sự lặng căm trước hành động của anh
-Em..s-sai rồi. Cậu lắp bắp nói không thành lời. Thấy được sự sợ hãi của em qua câu nói, anh liền thấy thương, nắm tay em 
-Hoi, anh không làm nữa đâu, hứa luôn! Cậu không trả lời, chỉ lấy cái đầu tròn của mình đập vào người anh, biểu hiện của sự chấp thuận nhưng cũng kèm theo tức giận trong đó.

Beomgyu dừng xe trước chung cư cao cấp,
-Mình phải đi ăn mà, anh đưa em đến đây làm gì? Taehyun hơi hoang mang nhẹ hỏi anh. Beomgyu không trả lời, chỉ nhẹ nhàng cất xe rồi đưa em đi lên. Họ dừng lại trước cánh cửa mang số phòng 101, đưa tay lên gõ cửa. Cánh cửa dần hé mở,:
-Hello mấy friend! Đến trễ ghê ha! Yeonjun hào hứng nói
-Hôm nay anh Yeonjun đã mời chúng ta đến ăn đấy! Beomgyu lườm nhẹ thằng bạn rồi quay sang giải thích cho cậu
-À thì ra là thế! Taehyun cuối cùng cũng hiểu ra, đi vào trong nhà. Một bàn ăn thịnh soạn xuất hiện trước mặt cậu, khiến Taehyun phải thốt lên
-Quào! 
Soobin mở cửa phòng bước ra, khiến câu không khỏi thắc mắc:
-Hai anh ở chung á?
-Đúng òi! Hai cái con người này ở chung từ hồi lớp 11 rồi! Beomgyu miệng nhai thức ăn trả lời cho cậu.
-Bất ngờ ghê. Taehyun thầm cảm thán rồi ngồi xuống ăn với anh luôn. Có vẻ đói nên hai người bào gần hết nửa cái bàn
- Nhìn tụi nó ăn mà tội nghiệp ghê! Soobin quay qua nói với Yeonjun
- Ê! Hai đứa bây ăn từ từ thôi chừa cho tụi tui nữa! Yeonjun phải nhanh miệng nhắc không thôi là chút nữa không còn miếng nào để ăn nữa.
Beomgyu và Taehyun nằm ườn ra sofa phòng khách để xem tivi, để hai người chủ nhà dọn dẹp
-Em nghĩ là từ ngày thằng bé Taehyun quen với thằng bạn nhà mình đã bị truyền các thói hư rồi anh ạ! Yeonjun nói với Soobin khi đang rửa chén
-Ờm, nhưng mà thật may là hai đứa đó hạnh phúc, anh cứ nghĩ Beomgyu sẽ lại chơi đùa với Taehyun. Soobin thừa nhận đồng thời cũng đưa tay toàn xà bông lên chét vào mặt của Yeonjun
-Áy! Anh làm cái gì vậy? Yeonjun cũng hơn thua không kém, lấy nguyên bàn tay xà bông đè lên thẳng mặt của anh
- Hình như em làm hơi quá rồi. Soobin mặt toàn xà bông khiến anh khó khăn trong việc mở mắt ra, em nhẹ nhàng lau mặt cho anh, mặt có hơi hối lỗi chút xíu. Soobin cười hì hì, hun cái chụt lên má Yeonjun. 
- Hay tối nay mình chơi xíu đi nhỉ? Yeonjun nháy mắt với Soobin 

Mập mờ- BeomhyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ