Những ngày tháng sau đó, cả hai vô thư viện càng nhiều hơn, vì lượng nội dung càng dồn về kì thi cuối cùng, cậu áp lực một thì Beomgyu áp lực mười, Taehyun hiểu điều đó, nên càng không muốn anh vì mình mà lãng quên kì thì. Mà dường như anh đã quá tự tin vào sức học của mình
-Nè! Anh có chủ quan quá không vậy, mặc dù điểm số anh tốt thật nhưng cũng cần ôn bài chứ. Cậu cằn nhằn
-Thì anh vẫn luôn ôn mà... Beomgyu nói trong khi anh đang nằm chườn ra bàn, phẩy phẩy cây bút trên tay. Mọi ánh mắt anh đều dành cho cậu
-Vậy mà gọi là học á? Taehyun lườm anh
-Hừm... em nói nhiều quá! Anh rướn người lên hôn lên miệng xinh này
-Em chỉ muốn anh đậu ĐH thôi.. Cậu cúi mặt xuống nói
-Được rồi, sẽ không để em thất vọng đâu. Anh lấy tay xoa một bên má mềm của cậu. Thật ra Beomgyu vì đã ôn kĩ rồi nên đâm ra mới thanh thản như thế, anh chỉ muốn thi ngay để Taehyun khỏi lo lắng khi ở bên anh nữa.
Và thế đấy, hôm nay là ngày quan trọng của anh lẫn cậu, Taehyun đứng ngoài cổng mà ướt hết cả tay, cậu vốn là người đi cỗ vũ mà còn lo hơn cả người bên trong phòng thi.
Vâng và thế đấy, ngày mà Beomgyu đi thi đại học đến rồi, tối trước ngày thi anh còn nằm ôm cậu thủ thỉ nữa cơ
-Sáng mai anh thi rồi đấy!
-Em sợ anh quên đấy à, đừng lo nữa ngủ đi.
-Nhưng mà... Taehyun vẫn cứ sốt sắng
-Anh gom đủ đồ rồi mà, ngày mai chỉ cần dậy phóng đến đó rồi thi thôi. Beomgyu ngắt lời cậu, từ chiều đến giờ Taehyun cứ căn dặn anh mãi thôi"reng reng"
Tiếng chuông báo thức tắt ngủm khi Beomgyu đã thức dậy, nhìn qua mèo con đang ngủ trong lòng liền mỉm cười "vậy mà đòi kêu mình dậy cơ đấy". Beomgyu vscn xong thì ra ngoài lấy hồ sơ các thứ bỏ vào cặp, đôi mắt nhìn vào cậu đang say ngủ, anh thuận tiện bế cậu vào nhà tắm. Anh làm mọi thứ nhẹ nhàng đến nỗi cậu chẳng buồn thức, chỉ thuận theo động tác của anh, không chống đối. Beomgyu cứ thế đánh răng thay đồ cho cậu, rồi dẫn lên xe, dắt đi ăn sáng luôn.
Lúc Taehyun tỉnh hoàn toàn thì đã ở trong một quán bán đồ ăn nhỏ rồi,
-Xin lỗi, em buồn ngủ quá. Cậu dụi mắt, múc thức ăn lên nhai nói
- Không sao, dù gì vẫn còn sớm, ăn sáng đi bé ngoan. Beomgyu cười cười nói
- Em thấy càng iu lâu anh càng sến sao sao í! Taehyun cho đồ ăn đầy cả hai má nói
- Tại Taehyun đáng iu quá chứ bộ. Anh cảm thấy lý do này quá chính đáng rồi, cậu chỉ cười, đẩy nhẹ cổ để hôn anh.
-Chúc bé iu của em thi tốt!
-Tay anh còn đặt lên eo em đó. Beomgyu lại gần dựa vào hõm cổ cậu để hít hà, khẽ cắn nhẹ. Cậu cau mày đôi chút, nhưng cũng vỗ vỗ lưng anh.
___________________________________________
Những ngày căng thẳng cứ thế trôi qua, mỗi lần Beomgyu vào phòng bài, bụng cậu lại sốt ruột hết cả lên, tay còn đổ mồ hôi ướt cả vành áo.
-Ay cậu làm gì mà lo thế? Kai đứng bên cạnh kéo cánh tay bạn mình
-Tớ không biết, cậu biết tớ là người hay lo xa mà lỡ đề ra trúng câu ảnh không biết thì sao, lỡ đề của ảnh trục trặc thì sao, lỡ anh ấy ngủ gục trong giờ thi thì sao, lỡ...
-Khoan!? Cậu đừng lỡ nữa, nó không đáng lo đến thế đâu, cứ bình tĩnh đi. Kai cảm thấy hết sức vô lý trước sự tưởng tưởng của Taehyun, cậu ấy có bị overthinking không thế, cứ ngỡ đến điều xui không hà.
Thời gian hết rồi, và Beomgyu thì lại là người đi ra đầu tiên, phong thế thì rất là nhàn nhã, quay qua quay lại để tìm cậu thì có người tới phỏng vấn. Ngày hôm nay là ngày cuối, kết thúc chuỗi ngày như địa ngục với một số người, còn Beomgyu thì không. Thấy anh ra cậu mừng không thôi, định chạy lại thì bị cô phóng viên chặn ngang lại.
-Chào, em thấy đề năm nay như thế nào?
-Dạ, ổn ạ. Beomgyu lịch sự trả lời, mắt vẫn hướng về cậu mỉm cười.
-Vậy em nghĩ tỉ lệ đậu của mình là bao nhiêu? Cô phóng viên cố hỏi thêm một câu nữa
-100%. Anh đáp lẹ rồi tiến tới trước mặt em, cha mẹ thí sinh thi nghe ngóng liền ồ, xì xào cái gì đó.
-Anh có vẻ tự tin nhỉ? Cậu tặng hoa cho anh rồi nói
-Ừm, yeah, giờ có thể ôm Taehyun ngủ mỗi ngày rồi! Beomgyu vươn vai, tiến tới ôm em. Soobin và Yeonjun đi tới,
-Nè hai anh có làm được bài không dạ? Kai liền né hai người kia ra, tiến lại hỏi
-Tất nhiên là được! Yeonjun vỗ ngực nói
-Thế còn anh gamer này thì sao nhỉ? Taehyun ló đầu qua hỏi
-Chời, chú mày đừng có mà xem thường anh, anh là đứa học giỏi nhất trong bọn đấy nhá! Nói xong câu đấy thì Beomgyu với Yeonjun quay sang lườm Soobin.
-Ờm thì tao nói sự thật thôi mà.. Soobin đưa hai tay lên, thắc mắc mình nói gì sai
-Gòi anh là nhất, nhất anh gòi. Taehyun dè bỉu, chen thêm một câu
-Gì anh mới là nhất chứ bé! Beomgyu quay sang nắm tay áo cậu giãy nãy,
-Tao không giành đâu friend! Soobin nói giúp Taehyun
-Để chúc mừng thì mình đi đâu đi nhờ, khỏi nấu cho đỡ mệt! Cậu lên tiếng thì cả bọn cùng đồng ý, chụp một tấm hình kỷ niệm trước cổng để làm dấu ấn. Và cứ thế những chiếc xe hơi đậu trước trước quán cà phê của Taehyun:
-Sao quán không lấy một mống người vậy? Kai hỏi khi thấy cái quán của thằng bạn cũng ở mặt tiền to bự, trang trí cũng đẹp, cơ mà sao nay ế nhệ thế.
-Anh bao quán em ấy đấy. Beomgyu cười nhếch mép, bỏ hai tay vô túi quần nói
-Tưởng vậy là ngầu. Yeonjun liếc xéo một cái rồi khoác tay Soobin đi vào, Beomgyu liền lè lưỡi trêu
-Plè, thấy tao giàu rồi ghen tị hả mày? Taehyun muốn quê dùm người yêu mình, có ai tin đây là một người 18 tuổi rồi không. Beomgyu quay qua nhìn cậu tự hào
-Mặc dù anh có chuyển tiền cho em những em không thèm khen đâu. Cậu nói xong thì cũng đi vào với Kai, anh xụ mặt lủi thủi đi theo sau.
Cả đám ngồi nhậu cùng nhau, ai cũng nốc gần cả chục ly, hát cả chục bài. 5 người giờ đây hệt như những con sâu say rượu ngồi cười nói với nhau. Taehyun là người quẩy nhiệt tình nhất nên đầu óc có chút choáng váng tưởng bia rượu là nước lọc. "a, sao càng uống càng khát thế này". Cậu nuốt khan, thầm ôm cổ họng mà ho vài tiếng. Taehyun vì đã thấm mệt nên ngồi một góc sofa từ lâu, thấy mấy người kia vẫn đứng hò hét mà thầm ngưỡng mộ, "khỏe thật". Taehyun đứng dậy, lắc đầu vài cái, thấy bụng cồn cào nên cậu chạy ngay vào nhà vệ sinh. Cậu nôn tháo như trả lại hết những ly rượu đầy ban nãy.
-A, mệt chết mất.. Taehyun ôm bụng, cúi người hóp từng đoạn nước để rửa miệng. Ấy thế mà một lực đẩy cậu vào tường, Beomgyu chiếm lấy đôi môi đỏ mọng mà mút lấy. Hương vị đắng từ rượu lẫn một chút ngọt ngào của Taehyun khiến anh mê mẩn, cậu ôm cổ anh, nhón chân để đón nhận. Beomgyu thả em ra cười khi thấy cậu cứ hôn mà chẳng màng đến hít thở, sợ em ngợp mất, Taehyun mệt lả người đến nỗi anh chẳng đỡ kịp khi cậu ngồi thụp xuống, nhắm mắt ngửa đầu hít thở từng ngụm không khí.
-Bé à... Beomgyu ngồi xuống trước mặt em kêu, chất giọng bình thường đã hơi trầm, lúc này do rượu nên giọng anh lại trầm và khàn hơn.
-bé mệt quá.. Taehyun thều thào, chẳng buồn mở mắt. Anh lấy hai tay cưng nựng khuôn mặt của cậu, khi say cậu càng bội phần dễ thương hơn.
-Đừng đẹp như thế nữa được không... Taehyun mở một mắt ra nói, khuôn mặt anh lúc này quá đỗi sắc sảo, ánh đèn đỏ cứ len lõi trên các ngũ quan sắc nhọn của anh. Beomgyu cười mỉm, cằm tay em đặt lên mặt mình, đột nhiêu cậu rụt tay lại:
-A! Đứt tay mất rồi... Cậu cười khúc khích trước trò đùa của mình, Beomgyu bế Taehyun lên gửi những nụ hôn lên khắp mặt của Taehyun, lấy áo khoác của mình từ biệt mọi người ( dù không ai nghe), đặt cậu trong lòng mình. Anh cứ ngắm cậu mãi, cứ nắm chặt tay cậu để làm ấm nó. Chúng ta thật đẹp đôi nhỉ?Cái này sốp viết trước mà tại lười đăng nên chưa có tách dòng nha :))))))