-Hả? Beomgyu cau mày hỏi, Taehyun ngẩng đầu liếc nhìn anh, cậu quăng thẳng chiếc điện thoại lên bàn, có hình ảnh anh vẫn còn đang say giấc nồng, bờ vai trần lấp ló sau cái mền trắng của khách sạn, bên góc còn lại xuất hiện một cô gái xõa tóc dài mỉm cười. Đó là nụ cười tự mãn, kiêu ngạo khi cô ta có được Beomgyu, cùng với lời nhắn "chúc mừng sinh nhật"
-Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, em à. Anh tiến tới nắm lấy vai cậu nói, Taehyun vội đứng dậy hất tay anh ra.
-Hai ngày và rồi... Em lại có một món quà đáng nhớ, thảm thật! Cậu khó hiểu nhìn anh, Beomgyu chỉ đứng đó cúi đầu hối lỗi và "ngậm ngùi?"
-Mẹ kiếp! Ban đầu em chẳng dám trao hết niềm tin cho anh, nhưng trong thâm tâm lại lung lay trước những lời mật ngọt đó. Sự chân thành lúc ấy có phải đều là giả tạo không? Taehyun nói đến đây bị ngắt quãng bởi tiếng nấc của mình.
-Anh mệt mỏi thì không dùng nicotine như bao người khác, thứ anh muốn lại là những sự thoái mái ghê tởm đó, tôi sẽ chẳng bao giờ chấp nhận được. Ngay từ ban đầu Beomgyu anh không nên tìm đến tôi. Không! Quả thật là anh chỉ cần sự đổi mới, chính anh đã làm bao nhiêu người tổn thương rồi? Từng giọt nước mắt chảy dài trên má,
-Con người em tốt như thế nào? Beomgyu ngẩn mặt lên nhìn cậu, đôi mắt của anh đỏ hoe tự bao giờ.
-Em cùng với thằng nào đó thổi nến, rồi còn nắm tay đi khu vui chơi, nhiêu đó thôi, Taehyun em cũng không có tư cách nói với anh những lời nói đó rồi! Beomgyu la lên nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cậu.
-Bản thân tôi hơn anh rất nhiều, đừng so sánh ngang bằng như thế. Phải, tôi đã thổi cây nến đầu tiên trong ngày với nó, cũng là nó nắm tay tôi, Haejo chẳng thua kém gì anh đâu Beomgyu. Suy cho cùng một kẻ quen được 5 phút lại tốt hơn những 3 năm của anh. Beomgyu tức phát điên khi nghe những câu nói của cậu, bóp mạnh quai hàm Taehyun để hôn nhưng bị cậu che tay lại, đẩy ra.
-Đừng ám mùi nước hoa đó lên người tôi! Taehyun gào lên, mùi nước hoa hồng ấy đã khiến cậu suy sụp, nước mắt hiện giờ là thứ để nói lên nỗi đau trong lòng cậu. Taehyun nhanh chóng gói chiếc bánh kem đó lại, khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng, xỏ vội đôi giày.
-Chia tay đi. Cuống họng tựa như bị ai bóp nghẹn lại, chỉ biết thốt lên ba chữ rồi bước ra khỏi cửa
Beomgyu chẳng dám nhìn thẳng mắt cậu, anh chỉ biết mặc Taehyun ra khỏi.
Cậu vốn là người thẳng tính nên luôn muốn làm rõ vấn đề, ấy thế lần này cậu lại bỏ đi, nói trắng ra Taehyun chẳng muốn nghe lời thừa nhận của Beomgyu, cậu không nỡ để tai mình nghe những lời nói đó. Taehyun vội gọi cho Kai:
-Kai, tớ qua nhà cậu được không? Cậu cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình, nhưng một chút run rẩy Kai cũng đã nhận ra.
-Được, qua nhanh đi, tớ đợi cậu.
Một giờ sáng, chiếc xe ô tô đi trên con đường lớn, Taehyun vừa lái xe vừa khóc nức nở, chẳng có thứ gì sẽ ngăn cản cảm xúc của cậu nữa.
Ngay khi vừa mở cửa, Taehyun đã ôm Kai òa khóc,-Rồi ngày này cũng tới, chẳng phải lời cậu nói 3 năm trước, bây giờ lại xảy ra phải không? Kai vừa nói vừa vỗ lưng thằng bạn. Cậu chưa cần nói Kai cũng biết là về Beomgyu. Taehyun kể hết cho Kai nghe về mọi chuyện, Taehyun cũng đã bình tĩnh hơn đôi chút.
-Ảnh chẳng xin lỗi và giải thích, chỉ thốt lên một câu "chỉ là hiểu lầm" vô nghĩa đó, và rồi lại đổ lỗi ngược cho tớ. Taehyun tức tối, thút thít ngồi ăn chiếc bánh kem dâu xấu xí mà nói
-Cậu lại là người nói chia tay trước vậy mà khóc bù lu bù loa lên thế đấy hả? Kai trêu chọc Taehyun
-Ya! Dù sao thì anh ấy cũng xứng đáng để tớ đau lòng 1 ngày... Cậu nói nhỏ tiếng lại,
-Nè, cậu khóc nữa hả? Kai lại hốt hoảng lại ôm cậu.
-Dù sao thì cả hai đều không bình tĩnh mà, rốt cuộc cậu đừng trốn tránh mà vẫn nên làm rõ mọi chuyện. Kai không nghĩ Beomgu là người như vậy đâu, nên vẫn muốn cho cậu với anh làm rõ mọi thứ.
-Tớ yêu nhầm người rồi Huening Kai à...
Tối đó, Taehyun cứ khóc miết thôi.
Có lẽ người nào đó cũng không tài nào ngủ được.
____________________
Thấy mấy au kia chăm chỉ quá chời, còn mình thì lười xỉu.