Hai người dừng trước một quán cà phê nhỏ nằm ngay trung tâm thành phố mà Taehyun đã mua:
-Bé con có gu thẩm mỹ đẹp đấy! Beomgyu xoa đầu cậu khen, bên ngoài quán thì chỉ có một màu trắng tinh mà anh cũng khen được
-Anh đừng có mà điêu! Taehyun bước vào quán để xem nội thất
-Ya, ý anh nói là kiến trúc mà... Anh đi theo sau mở cửa bước vào. Bên trong của quán cũng không đến nỗi tệ, chỉ là nó đơn giản quá mức.
-Vậy được rồi, ngày mai chỉ cần thuê nhân viên nữa là xong! Cậu vừa nhìn liền thấy vừa ý
-Êy khoan, em định để cái tiệm này nó trống chơn vậy á hả? Beomgyu vội ngắt lời hỏi
-Có bàn ghế hết rồi mà. Taehyun ngồi xuống chiếc ghế gần đó nhìn anh
-Ai lại đi thích một cái quán cà phê trắng nhách nhạt nhẽo cơ chứ! Beomgyu nhìn ngón tay của mình đẩy nhẹ đẩy nhẹ đầu của cậu. Taehyun liếc anh nói
-Vậy nhường anh đấy! Em bị thương rồi không trang trí nỗi nữa đâu! Cậu xéo xắt nói
-Được rồi, bé cứ ngồi đi, anh đi mua đồ về trang trí, dù sao cũng mới tám giờ mấy thôi mà. Beomgyu tiến tới thơm má Taehyun rồi tạm biệt cậu đi mua đồ.
Cậu không ngồi không được, khui thùng sơn ra, bắt đầu tô tô vẽ vẽ lên những bức tường trắng ở ngoài. Đúng là thật đơn điệu nếu màn trắng này chẳng có sắc màu. Taehyun hì hụi cằm cọ vẽ ra những thứ dễ thương thì bất chợt cảm giác lạnh được phết lên mặt.
-Hahaha... nhìn em dễ thương ghê! Beomgyu tinh nghịch lấy cọ quét một ít sơn hồng lên mặt cậu, Taehyun lấy tay chùi mặt
-Sao anh dám làm hỏng cái vẻ đẹp của em! Cậu la lên, rồi nhúng nguyên bàn tay trái vào thùng màu đỏ mà chạy lại in lên mặt anh
-Ê... tha cho anh đi! Beomgyu thấy vậy vội cản cái thứ đỏ chót đó lại,
-Đừng giỡn nữa chẳng phải tay em đang đau hay sao?
-Em bị đau có tay này chứ có cụt tay kia đâu? Taehyun vẫn không từ bỏ ý định cho anh một bạt tay, sợ cậu đau nên Beomgyu miễn cưỡng cho Taehyun quẹt một ngón lên má. Cậu có đôi chút hài lòng nên không dọa nữa, tập trung lại công việc của mình. Beomgyu cũng cằm cây cọ lên vẽ ở bên còn lại. Khoảng không im ắng khiến Beomgyu không quen, bèn nhìn qua chỗ cậu, Taehyun tập trung đến độ, mắt cũng đã giãn to, theo dõi từng đường nét mà mình đã vẽ
-Sao em không đi học kiến trúc đi, lại đu theo ngành công nghệ mệt mỏi này chứ! Anh dựa vào một phần tường hỏi cậu
-Chỉ là.. em thích, vậy thôi! Taehyun ngập ngừng chẳng biết trả lời sao, công nghệ thông tin là ước mơ của cậu mà. Beomgyu tiến tới, ôm hai má cậu
-Sao em đáng iu như thế nhỉ? Anh xoa xoa hai bên mặt Taehyun, cố gắng sưởi ấm nó.
-Chỉ có anh thấy thế. Taehyun bĩu môi, Beomgyu thẳng tay bế em vào bên trong,
-Vẽ vậy được rồi, bây giờ phụ anh treo mấy bức tranh này đi! Hành động nhanh chóng của anh khiến cậu bất ngờ, vỗ vai anh
-Ai bị bệnh tim quen anh chắc ngất luôn mất! Cậu nói khi được Beomgyu thả xuống
-Taehyun đâu có bị bệnh đó đâu. Anh cầm một bức tranh trừu tượng lên, khẽ chạm cằm phân vân không biết đặt nó ở đâu
-Qua bên phải một chút. Cậu chỉ đạo khi Beomgyu đã để lệch bức tranh, Taehyun có vẻ rất quan trọng trong việc tỉ lệ và khoảng cách.
-Được rồi. Nghe được hai chữ đó, anh liền thở phào.
-Đúng là mèo con khó tính. Beomgyu lầm bầm
-Ya anh nói gì hả?
-Đâu, anh đã nói gì. Anh giật mình khi nghe giọng nói sắc lẹm của ai đó, Taehyun từ đằng sau định tiến tới kẹp cổ nhưng không may Beomgyu nhanh chóng lách người chuồn lẹ
-Êy, sao em lại định ám sát anh thế! Anh tiện tay nhặt cái gối, tiện tay ném thẳng vào người cậu
- Ya Choi Beomgyu! Taehyun gần như gào lên, cậu cũng không vừa ném hai ba cái gối vào người anh cùng một lúc. Beomgyu thấy thế cũng đáp trả.
Trò đùa của hai người dừng lại khi Taehyun nâng chiếc ghế trắng lên. Thế là Taehyun dựa đầu vào tay anh, cả hai đứa ngồi thở phì phò trước cuộc đánh lộn hoài nãy. Trời cũng tối, nên Beomgyu khều khều cậu nói:
-Đừng giận nữa, anh chở em về. Taehyun nghe thế cũng bật cười, nếu cậu còn giận thì cái ghế đó đâu nằm bình thường trên mặt đất,
-Bé lười bế bé! Taehyun nói, anh cười trừ, có ai trên đời như cậu không đấy chứ.-Về nhà ai? Beomgyu phát hiện ra vấn đề nan giải là về nhà ai bây giờ, anh lúc đầu kêu Taehyun qua nhà anh ở luôn nhưng mà cậu không chịu, chỉ nói là chưa bán nhà.
-Nhà em.. Cậu trả lời, híp mắt nói
- Được thôi mèo nhỏ. Beomgyu nựng má Taehyun ra những hình dạng biến thể, cậu vỗ nhẹ tay anh kêu thả ra. Anh chỉ cười hì hì rồi hôn cái chụt lên đôi môi đang chu ra kia. Cứ thế hai người họ lại leo lên chiếc xe to đùng đen xì kia, cứ phóng băng băng trên đường. Chóc chóc Beomgyu lại nắm đôi bàn tay đang ôm eo mình miết nhẹ, mềm mại và lặng ngắt. Hơi ấm từ người anh truyền dần sang đôi bàn tay nhỏ, cậu áp mặt vào lưng Beomgyu nói
-Có người yêu ấm cả trong lẫn ngoài tuyệt thật!
-Em may mắn đấy! Anh bật cười trước câu khen của cậu, thế là suốt đường đi cứ xoa tay Taehyun mãi thôi!-Nhà em không có ai như thế à?
-Ừ! Những người giúp việc và kể cả bác quản gia đều là ba mẹ em kêu về làm. Cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa
-Bán nó rồi về với anh đi. Beomgyu lười lười nói, thả người nằm xuống đùi của Taehyun
-Uhm... Cậu phát ra tiếng động nhỏ, "Thật ra mình muốn được sống cùng với Beomgyu nhưng mà.... chỉ là... mình vẫn chưa tin tưởng anh ấy hoàn toàn. Thật là.." Taehyun biết giờ mà nói ra như thế anh sẽ buồn lắm cho mà coi,
-Đợi em ra trường đi, em chưa muốn ảnh hưởng đến chuyện học của cả hai. Cậu tìm đại một lý do
-Nghe theo bé! Beomgyu cười, giơ tay nựng hai chiếc má xinh của Taehyun, bàn tay nhỏ xíu đang chạm nhẹ vào tóc của anh mà di thành những vòng tròn nhỏ âu yếm. Cả hai đã trải qua một ngày khá yên bình như thế,
-Nè Beomgyu, lỡ tối nay anh nằm đè lên bàn tay em thì sao? Taehyun quay qua, vu vơ nghĩ đến nỗi đau đó. Anh liền quay qua ôm em cứng ngắt
-Với cái tư thế này thì không đè lên được đâu! Beomgyu dù nhắm mắt nhưng vẫn trả lời em
-Chúc anh ngủ ngon. Taehyun với tay tắt đèn ngủ, ngược lại Beomgyu đặt nụ hôn lên trán của cậu rồi ngủ."Chắc mình phải dọn về nhà ảnh sớm thôi"
Mọi người ơi, tui đăng thêm chap nữa nè, kết có thể khác nha mấy friend, nói chung là sốp vẫn đang lựa chọn 💕💕💕