"Cạch"
Kai thò tay lấy lon cà phê sữa từ chiếc máy bán hàng tiện lợi-Nè, thèm thì tự mua đi chứ, sao lại lấy của tớ? Taehyun nhăn mặt nhìn theo cái lon nước đang được người kia bật nắp để uống, nhưng đó là tiền của cậu mà. Kai giơ hẳn một ly caramel macchiato thơm ngon trước mặt.
-Đặc biệt thêm nhiều caramel cho cậu ấy. Taehyun vội chộp lấy sợ thằng bạn đổi ý,
-Nè, hôm nay không có tiết nữa thì định ở nhà ngủ à? Kai vừa đi vừa hỏi
-Khôngg, hôm nay một cậu nhân viên của tớ xin nghỉ rồi, tớ phải vô làm thay cho nè, mệt ghê, chắc dẹp cái tiệm đó rồi ăn bám cậu quá. Taehyun nói xong liền quay qua nhìn, chưa kịp mở miệng ra nhõng nhẽo thì
-Tớ nghèo lắm, giờ cậu ăn bám tớ là hai đứa ra đường ở đấy! ước mơ còn chưa kịp hình thành thì bị đập bể cái đùng,
-Xạo zừa zừa thoi nha mạy, nhà riêng thì to như cái đình, mỗi ngày nghỉ đều bay đến Hawai chơi mà nuôi tớ không nổi, mày có mất mấy chục triệu trong tài khoản cũng không biết vì nhiều tiền thế cơ mà. Taehyun lườm cậu bạn.
-Kêu Choi Beomgyu đi, ảnh sẽ đồng ý cho coi! Kai nói
-Đã nói là không có nhắc cái tên đó nữa mà, tớ phải đấm cậu mấy cái mới được, đứng lại đây Huening Kai!! Đôi chân nhỏ nhắn của cậu làm sao đuổi kịp cái chân dài sọc kia, mệt ghê!
-Hình như quán hơi ế ấy nhỉ? Taehyun chán nản nằm nhoài người lên trên bàn, nói chuyện với chị nhân viên bên cạnh
-Ừ, ế thật.
-Tuyệt vậy chắc hôm nay chị làm một mình được đúng không? Em đi về đây! Taehyun nghe thế, thì xách giỏ chuẩn bị chuồn, thì một nhóm học sinh đang trò chuyện vui vẻ đi vào.
-Hì hì, số em hôm nay phải ở lại phụ chị rồi! Chị nhân viên cười cười kéo Taehyun lại, cậu ủ rũ đứng đó lau dọn đợi để pha chế.
Thế là chẳng hiểu sao, sau cái nhóm đó thì mấy người khách kia cũng lũ lượt kéo vào, quán đông mà cậu không vui chút nào, làm phục vụ mệt chết.
-Bai em! Chị nhân viên tạm biệt Taehyun, cậu đang lau nốt chiếc bàn cuối cùng, haizz,
"cậu kia tại sao lại nghĩ đúng ngày khách đông như thế chứ, hại mình ê ẩm cả người"
Cậu vứt cái khăn xuống bàn, ngồi lên chiếc ghế dài, móc điện thoại ra xem thì cũng gần mười giờ. Lướt lướt xíu thì cơn buồn ngủ ập đến, người từ từ trượt xuống để đầu ngửa ra thành ghế, chân sải dài ra sàn nhà, đôi bàn chân linh hoạt cởi nhẹ chiếc giày thể thao ra để thoái mái hơn.
Người cậu thật sự cần được nạp năng lượng.Beomgyu đẩy cửa vào mặc dù đã treo biển "closed" rồi, tiếng chuông lách cách giúp cậu rơi vào trạng thái mơ màng,
-Xin lỗi.. quý khách, chủ quán mệt nên đóng cửa rồi - ạ. Taehyun với giọng ngèn ngẹn lắp bắp nói, anh nghe thế cũng bật cười nhẹ, cậu cũng không buồn mở mắt để nhìn lấy vị khách đặc biệt này.
Beomgyu trong đêm đó có chất cồn trong người lại bị cơn tức giận ấy mà buông ra những lời làm Taehyun đau lòng, lời xin lỗi cũng chưa nói được với cậu. Cả đêm không ngủ để suy nghĩ, anh hối hận mà ôm đầu rên rỉ. Nên đợi cậu bình tĩnh, hôm nay mới đến tìm Taehyun nói chuyện.