Sugar

98 11 3
                                    

Beomgyu nhìn khuôn mặt nhỏ xíu kia đang ngủ mà bực bội trong lòng, "cái thứ mèo điên rồ này chẳng biết được lai tạo giống ở đâu, lần trước thì bị đánh lần này thì tự làm bản thân đau, chắc kiếp này em sống không cần thân thể nữa rồi, Taehyun em chỉ thích làm cái linh hồn bay bổng mà đánh người thôi mất! Mình càng xót bao nhiêu thì em lại càng hành hạ nó bao nhiêu, ghét thật!". Anh nâng nguyên cái cục bột trắng lên mà nhìn, đó chính là cái bàn tay đã rách tươm máu đấy, đã vậy còn ngất đi nữa, thật đúng là..! Aisss, tức chết mất!
-Um.. Cậu khó khăn mở mắt vì đèn trong bệnh viện quá sáng chói," tưởng đâu trên thiên đường không á chời"

-Cậu không sao chứ Taehyun! Kai sốt sắng lại hỏi
-Tớ có sao á, đây chỉ là bóng tớ về nhắc mọi người nhớ làm giỗ tớ thoi! Kai đứng hình trước câu trả lời mặc dù câu hỏi của mình vô lý thật, biết vậy không lại hỏi thăm cho rồi. 
-Em hay quá ha, ở đó mà khịa thằng Kai, đúng là chưa chết chưa biết sợ mà! Beomgyu liền cóc đầu cậu một cái, rõ đau.
-Hai anh vô đây để ăn trái cây thôi hả? Taehyun đưa mắt liếc nhìn cặp đôi tình tứ đang gọt quả đút nhau ăn.
-Thì tình cờ vô thăm, xong cái tình cờ Beomgyu mua một giỏ trái cây này về, nên tụi nó tình cờ bay vô miệng tụi anh luôn! Soobin giải thích hợp lý ghê, cậu tặng Soobin một cái ánh nhìn đầy thiện cảm.
-Aa..! Định đưa tay lên thì Taehyun cảm nhận được cảm giác đau buốt truyền từ tay lên não cậu luôn, nhìn lại thì cả bàn tay như một cục bột trắng chỉ chừa lại 5 đầu ngón tay hệt như... chân mèo
-Còn đau đấy cẩn thận thôi! Beomgyu nghe thấy tiếng Taehyun la lên liền xót, cau mày cằn nhằn
-Đang đánh thì ngất đi, chán thật! Cậu lầm bầm đón nhận cốc nước từ Beomgyu
-Em đánh á hả? Sao không đánh vào mặt con nhỏ đó mà phải đấm trên nền gạch, hay mắt em mờ nên bị lệch hướng. Nếu anh không đến thì em sẽ cụt tay luôn đó biết chưa! Anh cố nhịn vì bây giờ em đang bị thương nhưng mà sau câu nói đó thì Beomgyu hết chịu nổi, liền quát thẳng mặt em. Taehyun mặt ngơ ra mà nhìn anh, đôi mắt còn rưng rưng, cả bọn thấy căng căng nên cũng lui đi trước, chừa lại hai người. Giọt nước mắt của Taehyun rơi xuống, Beomgyu cũng không có dấu hiệu gì là chiều cậu nữa, hôm nay anh nhất quyết chữa cái thói tay nhanh hơn não này của Taehyun. 
-Biết mình sai chỗ nào chưa? Anh lớn giọng nói tiếp
-Bé biết rồi... Cậu khóc luôn rồi
-Chỗ nào? 
-Bé sai là vì.. hức... làm bản thân mình đau.. hức.. với lại không đợi Bamgyu đến... Nghe cậu nói xong thì anh nâng mặt cậu lên rồi hôn, làm cho đã vô rồi giờ đi dỗ. 
-Nhỏ đó tên gì? Beomgyu thành công khiến cậu thở hổn hển dựa vào lòng
-Nayun.. nghĩ đến lại phát ớn! Taehyun nhìn lên anh nói
-Được rồi em cứ nằm nghỉ đi, bác sĩ nói em bị sốc và mất máu khá nhiều, nằm tu tâm dưỡng tính lại dùm anh đi!
-Quen em có thấy phiền không? Thấy Beomgyu định rời đi, cậu hỏi anh một câu
-Ngất xong ấm đầu rồi hả mèo nhỏ, yêu em, ngủ đi! Anh nhíu mày, nói một câu xong rời đi, Taehyun lúc này thấy mình có chút ngốc nên đắp chăn lại chơi game để quên đi.

Đã hơn 7 giờ tối, cậu khẽ thức dậy, không gian tĩnh lặng này Taehyun có chút không quen, "Beomgyu đâu mất rồi nhỉ?".
"Ting", điện thoại kế bên cậu run lên, mới nhắc đã tới, tin nhắn của Beomgyu là một video: "Xin lỗi Taehyun, chị- chị xin lỗi em nhiều vì đã khiến em như thế! Chị- đúng là có mắt như mù nhìn nhầm em rồi, Taehyun cho chị xin lỗi, xin lỗi! " Đó là Nayun, hừm...
"-
Hài lòng không?" Anh nhắn tiếp, Beomgyu nhếch miệng cười khi chờ mèo của anh khen
-Tao làm vậy đã đủ chưa! Nayun gào lên, cô lúc này bị hai tên giữ hai bên.
-Câm mồm lại đi, liệu hồn lần sau còn đụng vào bé cưng của tôi nữa! 
"-Về nhanh đi, bé nhớ anh"
Beomgyu quay gót bước đi, nhanh nhanh còn về ôm Taehyun của anh
-Em yêu anh mà Beomgyu, sao anh  lại đi yêu cái thằng điếm đó chứ! Ả vừa khóc vừa nói, "ay, đúng là không chừa cho mình một đường sống mà, nghe mà phát ói" Anh vừa mới đi được mấy bước thì quay lại, nhìn xuống, một ánh mắt khinh bỉ khiến đối phương tự nhận ra mình thấp hèn đến cỡ nào
-Đừng để tôi làm cô căm suốt đời. Beomgyu rút con dao ra từ từ lướt quanh khuôn mặt ghê tởm kia, cô ả sợ đến cứng đờ người không dám động đậy.
-Thả ra đi. Beomgyu nói xong thì leo lên chiếc xe motor của mình phóng đến bệnh viện cậu ở.

Vừa mở cửa thì thấy Taehyun đang nói chuyện với một cô gái nào đó, anh đành ngồi sofa để đợi, tiếng giấy bút coi như là kết thúc, đợi cô đi ra cậu mới dang tay ra nhìn anh. Beomgyu cười cười, tiến lại ôm cậu,:
-Em dùng hết tiền mua quán, bé nghèo rồi! Câu dụi vào mặt vào lòng anh nói
-Người yêu bé giàu mà. Beomgyu vỗ vỗ vào lưng Taehyun, đột nhiên đang ôm thì cậu đẩy anh ra
-Anh có đụng vô người con nhỏ đó không vậy? Taehyun ngước mặt lên hỏi
-Không có, chỉ có con dao nhỏ xinh của anh đụng thôi, dù sao anh cũng giục nó rồi! Cậu nghe thế thì cũng yên tâm mà ôm tiếp.
-Tối nay anh đi trang trí quán với em không? Cậu hỏi Beomgyu
-Theo em! Anh xoa xoa lưng của Taehyun trả lời

Sorry mọi người, mấy nay tui bị dính vào bl thái nên mới comeback :)))))

Mập mờ- BeomhyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ