"Roạt"
Tiếng kéo màn của Beomgyu, chẳng thể hiểu nổi khi thường ngày giờ này thì anh còn ngủ khò khò thế mà nay lại dậy sớm được như thế, phải chăng là háo hức để được đi gặp tình yêu của mình? Anh mỉm cười khi nhớ lại dáng vẻ của Taehyun vào hôm qua, thật khiến người ta phát cuồng mà. Thật may, anh lại là người sở hữu những thứ đó, chỉ có thể là của Beomgyu mà thôi~Ngân nga giai điệu chào buổi sáng, anh chỉnh trang lại quần áo, kết thúc bằng mùi hương thanh mát dịu nhẹ.
-Xong! Giờ đi đón bé iu nào! Anh cười tươi khi nghĩ đến cậu.
"Ting" Tiếng tin nhắn điện thoại khiến Taehyun chợt tỉnh giấc.
-Bé dậy chưa! And đến đón bé nha, rồi hai ta cùng đi ăn sáng nè! Đọc đến đây cậu tỉnh liền, hóa ra là quên đặt báo thức mất tiêu "Aiss, làm sao đây" Cậu vò đầu bức tóc, :
-Anh cứ đi thong thả thôi nhé, chậm luôn cũng được! Nhắn xong là cậu vứt cái điên thoại lên giường, phóng vào nhà tắm luôn. Sau khi thấy dòng tin đó, anh cũng biết là cậu đã ngủ quên mất rồi. Thế thôi, thuận theo ý của em, Beomgyu lôi chiếc xe đạp lâu rồi anh không đụng tới mà leo lên chạy.
Taehyun khoác vội chiếc áo hoodie đen, chạy vội xuống lầu:
-Bác ơi, hôm nay con đi ăn sáng với bạn(trai) nha! Vội tạm biệt bác, lại xỏ nhanh đôi giày Nike vào, vừa mở cửa cậu đã vấp phải cái dây giày chưa buộc.
-Hello Beom, A! Taehyun té xuống bậc thang ở cửa. Anh thấy vậy liền chạy lại đỡ cậu đứng lên, trách:
-Em có bị sao không đó? Việc gì mà phải gấp đến té thế này? Anh cúi xuống thắt lại dây giày cho cậu, miệng cứ trách yêu em
- Hì hì, tại em không muốn anh đợi lâu với lại em cũng.. nhớ anh! Taehyun cười cười, nói có chút ngượng, tay cậu khẽ xoa đầu anh người iu dễ thương này
- Em dính người thế! Beomgyu ngẩng đầu lên, hôn vào lòng bàn tay của cậu. Taehyun có chút giật mình, nhưng không rụt tay lại.
Anh nắm tay cậu dẫn đến trước chiếc xe đạp của mình,:
-Anh biết lái xe đạp luôn... Taehyun nói nhỏ trong lòng vì tự cảm thấy xấu hổ khi mình cấp 3 rồi mà hong biết chạy xe đạp
-Vậy là Taehion không biết chạy xe đạp hả, dễ thương ghê! Beomgyu nghe thấy được nên thản nhiên đáp.
-Hừm, em ngầu hơn anh nhá! Taehyun giả bộ tức giận, Beomgyu chỉ cười cười bế em lên yên sau.
-Ya! Anh nghĩ em là em bé hả? Taehyun có chút tức giận khi được anh bế lên.
-Em bé của anh, để anh chở đi ăn sáng nheee! Beomgyu dùng giọng điệu dỗ dành
-Plè! Taehyun nghe xong liền bật cười.
Anh chở cậu băng qua các dãy nhà, vì ngại nên Taehyun chẳng dám ôm anh đâu, Beomgyu kéo tay cậu lên eo mình, nói:
-Không ôm là anh bốc đầu đấy nhé! Anh đe dọa thế thì cậu sợ thật, liền ôm chặt, áp cả chiếc má bánh bao lên lưng anh luôn. Beomgyu khoái quá chời, nên cười khúc khích, cảm thấy Taehyun quá đỗi đáng yêu.
Anh cùng cậu vào cửa hàng tiện lợi để nhăm nhăm bánh sandwich với sữa dâu để lấp đầy chiếc bụng đói này. Tiện thể hai người trò chuyện để hiểu về nhau hơn:
-Anh kén ăn thế á! Vừa không ăn được hải sản với cà chua nữa. Taehyun ngạc nhiên, rồi cười tinh nghịch nói tiếp:
-Vậy mai mốt em sẽ nấu cho anh toàn là những món đó không thôi!
-Thế là Taehyun muốn được nấu cho ăn mỗi ngày à? Beomgyu cười tươi rói, nhận ra ý qua câu nói đó.
- Hong! Hong muốn nữa! Cậu nhận ra mình bị gậy ông đập lưng ông, liền thẹn quá hóa giận mà nói lên.
-Được thôi! Em không muốn nấu thì anh nấu cho bé ăn nha~ Beomgyu vừa nói vừa lấy khăn giấy lau miệng cho Taehyun."Ngại vaiz", cậu đỏ mặt cúi xuống ăn cho lẹ rồi đi học.