Chuông báo thức reo inh ỏi đánh thức, phá tan một giấc ngủ yên bình. Cậu từ từ ngồi dậy, vươn tay uể oải, chẳng có lấy nỗi động lực để đi học vào hôm nay. Hai cái ngáp dài, ngáp ngắn rồi lết ra khỏi giường. Sau 20 phút, cậu đi xuống cầu thang với bộ quần áo học sinh chỉnh tề,:
- Chào buổi sáng cậu chủ, tôi đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, cậu nhanh xuống ăn kẻo nguội. Bác quản gia nói.
-Cảm ơn bác! Taehyun nói với tone giọng trẻ con vì cậu coi bác như là một người ba của mình, là một nơi để cậu dựa vào khi mệt mỏi.Bác xoa xoa mái tóc hồng của Taehyun và đưa cặp sách đã chuẩn bị cho cậu. Cậu ăn xong nhanh chóng và đi học. Từ nhà cậu đến trường không xa, vừa đi cậu vừa hít thở không khí trong lành và ngắm thiên nhiên một cách kĩ càng. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học ở trường mới nên hơi lo lắng, vì cậu khá nhút nhát. Cậu chỉ muốn ẩn mình trong đám đông mà thôi (nên là dù nhan sắc của cậu đẹp tuyệt vời như vậy mà cậu sống lowkey thế thì ai mà biết được). Bỗng nhiên có người chạy từ phía sau lên tông trúng cậu, khiến cậu ngã xuống, :
- A!
Người kia thì mặc áo hoodie và đeo tai nghe, chỉ quay đầu lại nhìn cậu rồi bỏ đi, "chẳng có một câu xin lỗi luôn à". Taehyun thấy thế cũng đứng lên phủi phủi vài cái, mới ngày đầu mà gặp thứ gì không à chời, thôi coi như mình xui đi... Nãy giờ trong lòng chửi thầm người ta mà quên là chân mình đang rất rất là... RÁT. Cậu cố gắng bước đi tiếp để tới trường, tồi thật càng đi càng đau, "hắn ta là cái giống gì mà chạy nhanh zạy chời, chân chạy nhanh mà không có mắt luôn má ơi, tông trúng cũng éo xin lỗi, trù cho ông nội đó bị nghiệp quật nhanh nhanh để con hả lòng hả dạ, í sao mình ác ngang chời, hoi bềnh tễnh bềnh tễnh" Tự xoa dịu bản thân, Taehyun cuối cùng cũng đến được trường, cậu nhanh chóng đến phòng y tế để băng bó vết thương, vén quần lên mới thấy đầu gối cậu bị chảy máu thành dòng luôn, mà đặc biệt là cậu bị ám ảnh với máu mà, thầm trách cái tên đó.
- Sao em nhìn sang bên kia quài vậy? Cô y tế thấy Taehyun luôn nhìn sang hướng bên kia tưởng cậu bị trật cổ nên hỏi.
- Dạ, tại em...em bị sợ máu á cô. Taehyun rên rỉ trả lời khi thấy cô y tế hỏi.
"Là con trai mà yếu đuối vậy sao nhưng mà thôi cũng cute, chẳng có mấy thằng nhóc cấp 3 dễ thương được vậy". Cô y tế thầm quánh giá cậu bé tóc hồng đang run người trước mặt mình.-Được rồi, em lên lớp đi.
Taehyun gật đầu cảm ơn cô, rồi đến phòng hiệu trưởng đế hỏi lớp.
- A, em là Taehyun đúng không, đây là lớp của cậu, nhưng mà ngày đầu đi học đến trễ là không được đâu nha. Thầy hiệu trưởng nhắc nhở khéo.
Taehyun thấy thế cũng rén nhưng mà cậu thấy giáo viên ai cũng đầm thấm vậy nhỉ? "Xưng hô giống như mình là con nhà họ ấy chời, ủa mà trường này ba mẹ mình có góp phần vô mà, hèn gì". Taehyun vội vã đi tìm lớp 11A này, cái trường gì mà rộng dữ vậy. Qua 15 phút tìm kiếm thì cậu cũng tìm thấy. Đứng trước cửa của cái lớp học ồn ào mà hỏng dám vô tại vì lỡ vô trễ quá chời. Sợ quê nên cậu đeo khẩu trang lên chuẩn bị bước vô. Bỗng có một tiếng nói vang lên sau lưng cậu:- Em là học sinh mới của lớp này hả? Thầy Jeon hỏi
- Dạ.. dạ đúng rồi ạ!
- Thầy tên là Jeon Jungkook, là giáo viên chủ nhiệm mới của em đó, mà thầy đợi em nãy giờ.
Thầy nói xong cũng dắt tay cậu vào lớp học, cái lớp đang ồn tự nhiên dừng ngang. Các bạn chăm chú nhìn đến nỗi Taehyun còn nghĩ mình là một sinh vật lạ trên trái đất nữa. Thầy Jeon vỗ vỗ vào lưng em ra dấu để em giới thiệu tại vì nhìn em đơ một cục ra luôn.
- Ơm.. uhm.. mình là Kang Taehyun, mới chuyển đến đây! Cậu sợ đứng trước đám đông nói lắm nên nói vấp tùm lum, thầy thấy vậy cũng kêu em đi đến bàn trống. Mà khổ nỗi chẳng có cái bàn nào ngồi một mình, chỉ có một chỗ trống kế bên cửa sổ thôi. Cậu liền lập tức lại ngồi, bạn cùng bạn của cậu là một chàng trai lai Tây với một mái tóc vàng. Cậu vừa ngồi xuống thì anh bạn ấy liền nói:
- Chào cậu, mình là Huening Kai, rất vui được gặp cậu!
Cậu khá bất ngờ vì sự thân thiên này của Kai í, nên cũng chỉ gật đầu mà thôi- Quao tóc cậu đẹp ghê, i như là màu của quả dâu á nhìn thích ghê.
- Hihi, tại mình cũng thích ăn dâu tây nhất mà. Taehyun đáp lại sự nhiệt tình và cậu thích dâu nhất mà.
Tiết học cũng kết thúc, Kai vừa dắt cậu đi vừa luyên thuyên về mọi thứ, cậu nghe được chữ mất chữ không, "thui kệ ít nhất mình cũng có được một người bạn". Đến nhà ăn, Kai đi lấy khay thức ăn cho hai đứa, ban đầu Taehyun không chịu đâu nhưng mà Kai nhất quyết phải đi lấy những món ăn ngon nhất canteen cho cậu. Cậu vui lắm luôn vì có người bạn gì mà vừa tốt vừa đẹp nữa, may là Kai cũng chủ động trước ấy nếu không thì hôm nay Taehyun sẽ một mình mất.