Ngày trọng đại của cậu

71 7 2
                                    

Cứ thế 1 năm trôi qua, một cặp đôi lại xuất hiện ở chiếc bàn ngay thư viện. Một người chụp hình và một người nghiêm túc học bài. Có lẽ lần này lại đến cậu bạn trai nhỏ hơn thi đại học rồi,

-Anh đừng có chụp choẹt nữa coi! Taehyun đẩy chiếc máy ảnh nhỏ của Beomgyu đang dí thẳng mặt mình, cậu bây giờ có vẻ hơi tàn vì các bài tập từ dễ đến khó, Taehyun đều phải ôn kĩ

-Muốn nghe lời khuyên từ thủ khoa đại học không? Beomgyu hạ ống kính xuống nhìn cậu hỏi, Taehyun nhanh chóng gật đầu

-Còn có 2 ngày thì em nên đi chơi cho thỏa thích đi, đặc biệt là nên đi chơi với anh, vì gần nhau thì lấy vía cho dễ. Beomgyu vừa nói vừa gập máy tính của cậu lại, anh biết với sức học cậu không thua kém gì mình nên mới kêu ẻm nghỉ ngơi khỏi áp lực nữa.  

-Được thôi...  Taehyun dụi mắt, vươn vai rồi nhìn anh. Beomgyu cũng không ngần ngại tiến đến ôm cậu, Taehyun như được sạc năng lượng,

-Em lo à? Beomgyu khẽ hỏi khi thấy người em run nhẹ, lòng bàn tay cũng vương mồ hồi

-Một chút. Taehyun ấp úng trả lời, anh liền trao cho cậu một chút động lực, ngọt ngào và mãnh liệt. 

-Được rồi mà... Cậu đẩy nhẹ ngực anh ra, mặt đôi chút phớt hồng "anh mà làm thế mãi chắc mình chẳng thể nhớ bài được nữa đâu" .

-Em đáng yêu quá rồi đấy... ờm, anh đi nghe điện thoại chút!  Tiếng chuông điện thoại cứ thế cắt ngang cậu và anh. "không thể nghe nó trước mặt mình được sao? mà thôi kệ đi, quen nhau cũng phải cho nhau chút riêng tư chứ" Taehyun chỉ nghĩ đến thế, rồi cũng dọn đồ đợi anh quay lại. Cả hai cùng nhau về nhà, sau khi anh đậu đại học thì Beomgyu cũng đã dụ được mèo nhỏ về sống chung rồi.

Beomgyu thường ngày không có tiết vẫn nấu ăn cho cậu, Taehyun quen với sự nuông chiều của anh dành cho nên chỉ ngồi sofa nhăm nhăm bịch snack dâu, tiện tay mua trên đường về. 

-Anh nói với em là ăn cơm xong mới được ăn bánh cơ mà. Beomgyu chống tay hai bên hông, la cậu. Taehyun lủi thủi cất bịch bánh đi, chân lết thết đi lại bàn ăn. Cậu cầm đũa lên gắp thức ăn, thưởng thức các món ăn có mùi vị quen thuộc. Và sau đó là một ngàn câu hỏi về bài thi, Taehyun cứ y như là một đứa trẻ 5 tuổi, Beomgyu có thể thấy một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu cậu. Cứ thế anh kiên nhẫn giải đáp tất tần tật mọi thứ.

-Em cứ lo quá í. Anh dọn bát đũa nói, cậu cũng lẽo đẽo đi theo giúp Beomgyu rửa chén.

-Nào nào, "thủ khoa tương lai" để anh làm cho nhá. 

-Anh đừng có mà kì vọng, lỡ đâu. Beomgyu không để cậu nói hết câu liền hôn cái chụt lên môi Taehyun

-Tin tưởng bản thân vào. Anh đang hăm dọa đấy, Beomgyu sẽ không đặt niềm tin vào sai người đâu. Taehyun nhận được lời đe đọa đó liền ôm cứng ngắt anh, đứng kế bên cứ nhõng nhẽo dụi mặt vào người đang rửa chén. 

-Em chuẩn bị đồ hết chưa? Beomgyu lau tay hỏi

-Ừm. Taehyun đưa tay đòi bế, mà anh lại cóc đầu cậu

-Đi thay đồ đi, hoi, hay anh giúp em nha. Anh ôm eo cậu

-Anh làm vậy là em rớt đại học thiệt á, nghiêm túc lên dùm đi! Cậu đẩy Beomgyu, rồi chạy vào phòng mà tắm.
  "nhắc mới nhớ, lâu rồi mình chưa chạm vào người ẻm, ngóng ngày ẻm thi xong quá đi mất"

Mập mờ- BeomhyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ