CHƯƠNG 9:

27 2 0
                                    



Yến Hạc Thanh đều đặn thức giấc lúc sáu giờ.

  Bật đèn lên, cậu đang định xuống giường thì chợt liếc thấy một màu trắng xóa ngoài cửa sổ, cậu quay đầu lại.

   Tuyết rơi rồi.

   Chẳng biết đêm qua tuyết rơi lúc nào mà cửa sổ và hiên nhà phủ một lớp tuyết dày.

   Yến Hạc Thanh bò tới mép giường đẩy cửa sổ ra, có tiếng bông tuyết rì rào rơi xuống đất.

   Khí lạnh lập tức ùa vào phòng, cuốn theo hương hoa mai thoang thoảng, có lẽ cây mai nào đó trong cư xá đã nở.

   Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi lất phất, Yến Hạc Thanh xòe tay ra, chỉ chốc lát sau đã có mấy bông tuyết lành lạnh bay vào lòng bàn tay cậu.

   Hôm nay không đi câu cá.

   Dụng cụ câu cá trên băng mà cậu đặt mua vẫn đang trên đường giao.

   Yến Hạc Thanh đóng cửa sổ lại, trời hơi lạnh nên cậu khoác thêm chăn mỏng xuống giường.

   Rửa mặt xong, cậu nấu cho mình một tô bún mọc cà chua, còn cắt mấy miếng đậu hũ non xếp vào tô, rải thêm ít hành thái xanh tươi, mùi thơm bay khắp phòng.

   Yến Hạc Thanh yên lặng ăn sáng, đúng lúc này điện thoại "bíp" một tiếng.

   Yến Hạc Thanh liếc qua, là tin nhắn trong nhóm Wechat của quán bar, cậu không để ý, uống canh xong mới để đũa xuống rồi cầm điện thoại mở ra xem.

  【Nhóm chat nhân viên Oxygen】

   Quản lý: Chủ đề hôm nay là Giáng Sinh, ban đêm có tiết mục tặng quà, ai tới được thì tới nhé!

   Bartender bé nhỏ: Tới liền!

   Đầu bếp Vương ca: Tôi có làm món tôm hùm Mỹ đấy, nhớ chừa bụng lại ăn nha!

  Hoàng tử bé DJ: Sếp quá dữ! Mời mấy minh tinh tới góp vui luôn!

   Nhân viên phục vụ Đoan Đoan: Mời ai vậy?!

  ......

   Yến Hạc Thanh rời khỏi Wechat, hôm nay là thứ Hai, không phải ngày làm việc của cậu.

   Yến Hạc Thanh đem bát đũa đi rửa, sau khi rửa sạch, cậu lấy khăn lau khô rồi xếp lên kệ.

   Về phòng làm bài tập một lát, Yến Hạc Thanh đi ra cửa.

   Thời tiết lạnh, cậu quàng khăn kín cổ rồi mang một đôi ủng ngắn chống trượt.

   Trong ủng lót lông nên rất ấm.

   Giá không hề rẻ nhưng Yến Hạc Thanh trả tiền rất mau lẹ.

   Sau này mỗi mùa đông của cậu đều sẽ có hương hoa mai, có ấm áp.

   Yến Hạc Thanh chưa bao giờ đến đại học T, trường này xếp sau đại học Bắc Kinh năm hạng, một trường phía Nam, một trường phía Bắc.

   Yến Hạc Thanh đổi ba chuyến tàu, mất hai tiếng rưỡi mới đến đại học T.

   Đang là giờ học nên cổng trường khá vắng vẻ, tuyết đã ngừng rơi, tuyết trên mặt đường tan đi rất nhanh, chỉ còn mấy đống tuyết to nhỏ dưới gốc cây ven đường.

Thụ Thế Thân Thức Tỉnh RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ