CHƯƠNG 35:

25 2 0
                                    



Đại học Bắc Kinh nằm ở phố cổ, tuy là một ngôi trường danh tiếng lâu đời nhưng khu ăn uống đối diện hầu hết đều là quán nhỏ, chủ yếu tập trung vào lợi ích thực tế.

Thời đại học Lục Lẫm chỉ biết có một nơi như vậy chứ chưa bao giờ tới.

Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ, lại mới thi xong nên đường phố đông đúc tấp nập, Yến Hạc Thanh kéo tay Lục Lẫm rẽ trái rẽ phải trong khu ăn uống, đi tầm mười phút thì dừng lại ở một quán nhỏ bán xiên que.

Mặt bằng hết sức chật hẹp, chỉ khoảng bốn năm mét vuông nhưng ở nơi tất đất tất vàng này giá thuê diện tích nhỏ như vậy cũng rất đắt đỏ.

Trước cửa giăng một tấm bạt che nắng che mưa, không lớn lắm mà chỉ đủ che cho khách.

Quán nhỏ nhưng rất sạch sẽ, chủ quán là một bà cụ có mái tóc bạc phơ, ngăn đựng đồ ăn sáng bóng, nước lèo sôi sùng sục, đủ loại nguyên liệu được xiên vào que tre, phân loại và sắp xếp ngay ngắn.

Cá viên, tôm viên, thanh cua, xúc xích, bò viên, chả cá, đậu hủ non, củ cải trắng, rong biển,.....

Nhưng không giống các quán khác mà mỗi xâu chỉ có một viên.

Bà cụ cũng không hỏi ý họ mà lấy hai cái ly giấy to bằng cóc trà sữa rồi nhanh nhẹn vớt xiên que, mỗi thứ một xiên chất đầy ly giấy, bên ngoài tiếng sấm rền vang, trời mưa, bà múc thêm một vá nước lèo nóng hổi rồi đưa tới.

Yến Hạc Thanh trả hai mươi tệ, cầm lấy rồi quay sang đưa cho Lục Lẫm một ly, "Quán này mười tệ một phần, không cho chọn món."

Lộp bộp.

Mưa rơi tí tích xuống nóc bạt.

Chỉ một lát sau mưa to như trút, phố ăn uống mới nảy còn nhộn nhịp lập tức vắng tanh, đám người vội vàng tìm quán gần nhất trú mưa.

Yến Hạc Thanh và Lục Lẫm đứng dưới tấm bạt vừa đủ che hai người, tiến lên một bước là cơn mưa tầm tã, những giọt mưa thi nhau rơi xuống như sợi chỉ đứt đoạn.

Sắc trời lờ mờ, mấy quán đối diện lần lượt sáng đèn, bà cụ cũng bật ngọn đèn treo dưới tấm bạt, ánh sáng vàng cam mờ nhạt rơi xuống đôi mắt cong cong của thiếu niên, khoé miệng cậu cũng hơi cong lên.

"Ăn không quen thì đưa tui nhé."

Lục Lẫm cầm lấy, anh rút một xiên củ cải trắng, vừa định cắn thì Yến Hạc Thanh mở ba lô lấy điện thoại ra, phía trên gắn tai nghe, cậu kéo ba lô lại rồi đeo lên vai phải.

Yến Hạc Thanh đưa tai nghe bên trái sang, "Nghe chung không? Vừa nghe nhạc vừa ăn sẽ ngon hơn đó."

Là tai nghe màu đen có dây.

Lục Lẫm đổi ly giấy qua tay kia rồi cầm tai nghe nhét vào lỗ tai.

Yến Hạc Thanh cúi đầu bật nhạc, sau đó bỏ điện thoại vào túi rồi quay lại nhìn màn mưa trước mặt, bắt đầu yên lặng ăn.

Trong tai nghe, khúc nhạc dạo du dương át đi tiếng mưa, giây lát sau nam ca sĩ bắt đầu hát, là một bài tiếng anh.

  [There once was ship that put to sea

Thụ Thế Thân Thức Tỉnh RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ