CHƯƠNG 3:

29 3 0
                                    



          Hôm kia tan học, Yến Hạc Thanh gặp Lục Mục Trì lần đầu tiên.

   Trên đường về ký túc xá, một chiếc Mercedes-Benz ngang nhiên chạy vào sân trường chặn cậu lại.

   Cửa xe hạ xuống, trên ghế lái là một thanh niên ngoài đôi mươi.

   Hắn ngắm nghía Yến Hạc Thanh từ trên xuống dưới như đang đánh giá một món hàng được bày bán.

   Trên ghế phụ còn có một người.

   Yến Hạc Thanh từng gặp người này, sinh viên năm ba cùng khoa với cậu, trưởng ban tuyên truyền, từng đến ký túc xá cậu để tuyên truyền.

  "A Trì." Người kia xun xoe hỏi, "Có phải giống lắm không?"

   Gã thanh niên hời hợt "ừm" một tiếng, ánh mắt vẫn quét khắp người Yến Hạc Thanh.

   Hồi lâu sau, hắn rút ra điếu thuốc ngậm vào miệng rồi chậm rãi nói: "Ba triệu một năm, lên giường với tôi không?"

   Yến Hạc Thanh tái mặt, da cậu vốn đã rất trắng nhưng khi nghe thấy câu nói cực kỳ sỉ nhục này, sắc trắng kia lại tăng thêm mấy phần nhục nhã tuyệt vọng.

   Cậu chán ghét.

   Nhưng cậu biết đây là kẻ lắm tiền mà mình không thể đắc tội, có thể lái xe vào trường, có thể khiến người khác nịnh nọt.

   Cậu đắc tội không nổi.

  "Anh tìm nhầm người rồi."

   Yến Hạc Thanh bỏ đi.

   Sau lưng vang lên tiếng cười nhạo và tiếng bật hộp quẹt.

  "Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi."

   Lục Mục Trì nói.

   Giờ là lần thứ hai.

   Dần trùng khớp với miêu tả trong tiểu thuyết.

   Cảnh tượng vô nhân tính, chẳng có chút tôn nghiêm kia lúc này vô cùng chân thực.

   Đó là điều sắp xảy ra với cậu, làm nhục trắng trợn.

   Đôi mắt, làn da, mỗi tấc trong thân thể Yến Hạc Thanh bắt đầu đau buốt như đồng cảm.

   Nhưng cậu biết trên đời này hoàn toàn không có đồng cảm, cơn đau bây giờ chỉ bằng một phần vạn cơn đau sắp tới thôi.

   Thống khổ và oán hận ngập trời cuốn lấy Yến Hạc Thanh, cậu biết chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến tương lai và tính mạng của mình.

   Đó là ——

   Trước khi bọn họ tổn thương mình, cậu phải thẳng tay nghiền nát bọn họ.

   Trước khi bọn họ hại mình nhiều hơn, cậu phải hoàn trả gấp trăm lần!

          Yến Hạc Thanh siết chặt ngón tay rồi buông ra, ngón tay thon dài trắng lạnh.

   Đôi mắt nâu nhạt bình tĩnh đối diện với ánh mắt lộ liễu kia, "Tôi không đi."

   Nãy giờ Triệu Huệ Lâm bị tiền làm u mê, ngồi thụp xuống hớn hở nhặt tiền, miệng ngoác đến tận mang tai, "Thanh Thanh ơi, Lục thiếu gia của con tới đón con kìa, con —— Á!"

Thụ Thế Thân Thức Tỉnh RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ