Kết thúc công việc buổi sáng, Yến Hạc Thanh xin quản lý cho mình nghỉ buổi chiều.Mưa đã tạnh nhưng cậu vẫn đem dù theo thói quen.
Viện mồ côi Rainbow Bridge cách ga tàu điện ngầm gần nhất nửa tiếng đi bộ, ra khỏi ga, mặt đường vẫn còn ẩm ướt, nước đọng từng vũng, mấy con đường đầu tiên còn đỡ, rẽ vào hẻm nhỏ, mặt đường cực kỳ tệ hại.
Đường bị đào lên một nửa, bùn sình lầy lội, mấy cửa hàng ven đường đều lụp xụp tồi tàn, hầu hết đã đóng cửa, chỉ có mấy tiệm còn mở.
Trong số đó có một cửa hàng tiện lợi.
Yến Hạc Thanh đẩy cửa vào, chủ tiệm kiêm thu ngân đang xem phim, từ máy tính vọng ra tiếng phụ nữ khóc, chủ tiệm mải mê xem nên khách vào cũng không biết.
Yến Hạc Thanh lấy chiếc giỏ lớn nhất rồi đi tới kệ hàng, không nhìn nhãn hiệu mà bắt đầu lấy từ kệ đầu tiên.
Bánh mì, bánh quy, bánh xốp, sô cô la...... còn có sữa chua mới làm.
Yến Hạc Thanh nhớ rõ trước kia Lâm Phong Trí cực thích sữa chua dâu, chua chua ngọt ngọt, còn trộn lẫn thịt dâu, lần nào Lâm Phong Trí cũng liếm sạch hũ, sau đó trông mong nhìn cậu, "Anh, em muốn ăn nữa cơ!"
Lần nào cậu cũng nhường phần của mình cho Lâm Phong Trí.
Yến Hạc Thanh lấy một đống sữa chua đủ vị trộn lẫn thịt quả, còn có hai thùng sữa tươi nguyên chất.
Khi cậu xách đồ ra tính tiền, chủ tiệm sợ ngây người.
Con phố này trước kia khá sầm uất nhưng hơn chục năm trở lại đây trở nên ế ẩm, hầu như chẳng có mối manh gì mà chỉ bán cho hàng xóm, sở dĩ bà còn mở tiệm vì đây là nhà mình nên không mất tiền thuê, dù sao cũng chẳng cho mướn được, tự mở tiệm buôn bán cũng tạm kiếm đủ tiền chợ.
Lâu lắm rồi mới có khách sộp như vậy!
Bà chủ tươi cười hớn hở, còn bớt cho Yến Hạc Thanh mấy đồng lẻ.
"Lần sau nhớ đến nữa nhé!"
Tay trái Yến Hạc Thanh xách hai túi lớn, tay phải xách hai thùng sữa ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Tiếp tục đi thẳng chừng hai trăm mét, cuối đường chính là viện mồ côi Rainbow Bridge.
Viện mồ côi này từng có quy mô khá lớn, bảng hiệu cũng lớn, nhưng giờ chỉ có một ông cụ gác cổng.
Yến Hạc Thanh muốn đăng ký, ông cụ không ngẩng lên mà cúi đầu đốt lò sưởi rồi nói, "Cứ vào đi."
Yến Hạc Thanh đi vào viện mồ côi, vì mới mưa xong nên sân chơi vắng tanh, không có ai chạy nhảy.
Nhưng thật ra ngay cả lúc trời nắng cũng chẳng ai chạy ra ngoài cả.
Những đứa trẻ mồ côi vào đây chỉ cần lành lặn khỏe mạnh đều được nhận nuôi rất nhanh, còn lại hầu hết là trẻ bị khuyết tật hoặc có vấn đề tâm thần.
Viện mồ côi rất ít nhân viên, mỗi người phải chăm sóc cả đám trẻ, chỉ cho chúng ăn một ngày ba bữa đã đủ nhức đầu nên rất ít khi cho chúng ra sân chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thụ Thế Thân Thức Tỉnh Rồi
RomanceTác giả: Nhị Nguyệt Trúc Nhân vật chính: Yến Hạc Thanh - Lục Lẫm ( Thanh lãnh quyến rũ đại mỹ nhân thụ X Trai già cấm dục bá tổng công) Tag: Hào môn thế gia, xuyên thư, sảng văn, báo thù ngược tra Số chương: 136 chương chính văn. ...