CHƯƠNG 48:

17 0 0
                                    



Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi.

   Trước vườn hoa biệt thự là một bãi cỏ rộng, hàng rào cao ngang eo, những cành hồng khô quấn quanh tấm lưới gỗ hình thoi, phía xa là ánh đèn lấp lánh như sao.

   Đây là một thị trấn nhỏ cách chân núi không xa, khá ít dân cư nhưng hàng năm đều có buổi trình diễn pháo hoa đón năm mới, đêm giao thừa rất nhiều người từ nội thành đến đây xem pháo hoa.

   Sau lưng có tiếng bước chân giẫm lên tuyết lách tách, Lục Lẫm quay đầu nhìn.

   Trước biệt thự chỉ có một ngọn đèn thắp sáng, vườn hoa lờ mờ, Yến Hạc Thanh mặc áo khoác, khăn quàng cổ cũng quấn chặt, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đường, bước đi rất chậm.

   Giày cậu đã mòn.

  Khi Yến Hạc Thanh sắp đến gần, Lục Lẫm mới thu mắt lại, trên lan can phủ một lớp tuyết mỏng, anh điềm tĩnh đưa tay phủi tuyết trước mặt, âm thầm phủi sạch sẽ.

   Năm ngón tay lạnh buốt, anh thu lại sau lưng.

   Lúc này Yến Hạc Thanh đã đến nhưng không bám vào lan can mà chỉ đứng cạnh Lục Lẫm, khẽ thở phào một hơi rồi nghiêng đầu cười nói, "Lục tiên sinh, năm nào anh cũng đến đây xem pháo hoa sao ạ?"

  "Không phải." Lục Lẫm cũng nhìn Yến Hạc Thanh, anh cao hơn cậu tám centimet nên hơi cúi đầu, "Tôi không có hứng thú với mấy trò này. Còn cậu thì sao, thích không?"

   Hàng mi chớp nhẹ, đôi mắt Yến Hạc Thanh cong cong, "Chưa nói đến thích hay không thích, dù sao những thứ xinh đẹp cũng làm mình vui vẻ mà."

   Khăn quàng cổ quấn đến chóp mũi cậu che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt nhạt màu sáng ngời kia, Lục Lẫm không dời mắt đi, "Cậu không cảm thấy nó rất ngắn ngủi sao?"

  "Định nghĩa ngắn ngủi là do con người đặt ra mà." Mắt Yến Hạc Thanh cong hơn, "Sinh mệnh so với thời gian cũng chỉ là chớp mắt thôi."

   Ánh mắt Lục Lẫm dần tối đi, "Lần nào câu trả lời của cậu cũng làm tôi bất ngờ cả."

  "Vậy à? Thế thì tôi vui lắm." Yến Hạc Thanh mỉm cười quay mặt đi, bám vào lan can nhìn ánh đèn phía xa, "Chứng tỏ tôi là một người đặc biệt."

   Lục Lẫm im lặng giây lát rồi cũng quay mặt nhìn về phía xa.

   Ầm!

   Trong nháy mắt có vô số chùm sáng bay vút lên không trung.

  12 giờ, đã bước sang năm mới.

   Pháo hoa lóe lên những tia lửa vàng rực khắp bầu trời, vừa như đóa hoa nở rộ vừa như mưa bụi, từ từ rơi xuống chiếu sáng cả bầu trời đêm, tựa như một cơn mưa bụi triền miên màu vàng kim.

   Ting ting.

   Điện thoại trong túi hai người rung lên cùng lúc.

   Cứ đến giao thừa, mỗi giây điện thoại của Lục Lẫm có thể nhận 99 tin nhắn chúc mừng trở lên.

   Còn điện thoại của Yến Hạc Thanh lại là lần đầu tiên.

   Cậu lấy điện thoại ra, có mấy tin nhắn của quản lý quán cà phê, viện mồ côi và một dãy số lạ.

Thụ Thế Thân Thức Tỉnh RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ