Chú ý của tác giả:
• Dù Fakenut là cặp chính trong truyện nhưng các cặp phụ khác cũng có vai trò khá quan trọng nên tác giả vẫn sẽ gắn tag #.
• Bối cảnh câu chuyện và siêu năng lực của các nhân vật được tác giả lấy cảm hứng từ một nhóm nhạc Hàn Quốc, còn lại thì đều là do tác giả sáng tạo ra.
• Truyện thuộc thể loại tận thế, trò chơi sinh tồn, siêu năng lực, kinh dị, HE.Note của editor:
• Sẽ dịch hết truyện này .
• Dung lượng các chương đã được editor chia lại.
Cố lên! Vì món canh bánh gạo! Han Wangho mày làm được mà!
Thế nhưng chuyện này lại đi theo chiều hướng ngoài dự tính của cậu, khi Han Wangho sắp lấy được túi tiền của người đàn ông kia, anh ta giống như một con rối gỗ bị đứt dây, cả người anh đổ ập vào lòng cậu.
Địt mẹ . . . Ngực Han Wangho đột nhiên bị đập vào, cúi đầu nhìn xuống, anh trai mục tiêu xui xẻo mà cậu định nhắm đến đã ngất đi trong lòng mình, chẳng hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
Anh giai ơi anh muốn ăn vạ thì cũng đừng dùng cách này như vậy chứ . . .
Han Wangho thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà đối phương trong lòng, vãi lồn ôi cuộc đời sao cứ thích chơi cậu một vố đau thế nhỉ, cậu chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi có một mong muốn nhỏ nhoi là được uống một bát canh bánh gạo thì có gì là sai, kết quả tiền thì chưa trộm được lại còn bị người ta ăn vạ ngược lại a a a a a a. Trong đầu Han Wangho hiện ra một tràng âm thanh dài, cậu cúi đầu nhìn người đàn ông đang tựa vào ngực mình.
Cũng . . . Cũng đẹp trai đó . . .
Mả mẹ nó, không được Han Wangho, mày tỉnh táo suy nghĩ một tí đi! Đây không phải là thứ mày nên nghĩ tới lúc này, mày mau động não xem xử lý cái rắc rối to đại này như thế nào đi!
Nhưng mà, cậu chẳng thể để anh ta lại chỗ này được, đây chính là nơi tụ tập đám ô hợp trong thành phố này, để người đàn ông này ở đây khác nào dẫn người ta vào chỗ chết đâu, nếu như anh không phải là một người sở hữu siêu năng lực, còn đang hôn mê bất tỉnh, chắc chắn anh sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai, tuy rằng Han Wangho chưa từng gặp, nhưng cậu đã từng được nghe kể lại có một số người vì đói quá mà đã chọn ăn thịt đồng loại, đây là một câu chuyện truyền thuyết đô thị nổi tiếng ở thành phố này.
"Địt mẹ anh phải có tiền trong người . . ." Han Wangho mò túi áo quần người đàn ông, run rẩy mở ví của anh ra.
Một tấm thẻ hơi mỏng.
Vô cùng đơn giản.
Chiếc thẻ đen quyền lực khiến Han Wangho loá cả mắt.
Cậu che miệng mình lại, ngăn bản thân mình phát ra bất cứ tiếng động nào, vội vàng đứng dậy, đỡ ngời đàn ông đeo kính đang dựa vào mình đi ra khỏi quán bar.
Han Wangho chạy như bay đi gọi một chiếc taxi, sáu đó lại tiếp tục khám phá chiếc ví của người đàn ông kia, thật ra cậu cũng không muốn tiêu quá nhiều tiền, chỉ muốn mua một phần canh bánh gạo bên vệ đường, còn tấm thẻ đen kia chắc chắn là không xài được . . . Nếu đã như vậy, Han Wangho cậu sẽ tới thẳng trung tâm thành phố tiêu xài cho thoả nỗi lòng luôn.
Rất nhanh, cậu tìm thấy tấm danh thiếp của người đàn ông.
Lee Sanghyeok.
Đây là tên của anh à? Han Wangho tiếp tục lật qua lật lại nó.
Danh thiếp rất đơn giản, chỉ viết mỗi tên anh và địa chỉ hòm thư, ngoài ra thì chằng còn gì khác.
Thật là bí hiểm, anh trai này ấy.
Người đàn ông nằm gối đầu lên chân Han Wangho, cậu ngồi nhìn những ánh đèn neon nhấp nháy hai bên đường, đến giờ mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh.
Lông mi anh rất dài, làn da cũng rất trắng, nhưng khi đôi mắt đã nhắm lại, hai hàng lông mày vẫn chứ nhíu chặt, thật ra Han Wangho bị cận khá nặng, dẫu ánh đèn đường ngoài cửa sổ xe rất sáng, nhưng bây giờ là ban đêm, cậu chỉ có thể khom lưng cúi đầu người đàn ông trong lòng mình.Khi Han Wangho dần thấy rõ nửa thân trên của anh, một mảng đỏ tươi lọt vào tầm mắt của cậu.
Bấy giờ cậu mới phát hiện bộ đồ tây màu xám trên người anh bị máu thấm ướt một phần ba, chẳng qua do ánh đèn trong quán bar quá mờ ảo với cả bản thân cậu cũng quá vội vàng nên chẳng để ý gì cả."
Anh trai này, sao mà rắc rối quá vậy.
Nhưng mà bổn thiếu gia đã tiêu tiền của anh rồi, vẫn nên có trách nhiệm một chút nhỉ, tí nữa sẽ giúp anh sơ cứu vết thương rồi băng lại cẩn thận nhé! Han Wangho ghé sát và khuôn mặt của người đàn ông, anh thở đều, trên người còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt, dường như vừa lướt nhẹ qua mặt cậu.
Ngứa, ướt quá.
Han Wangho chẳng thể nhìn rõ bản thân ngay lúc này, nhưng cậu cảm nhân được gương mặt và hai lỗ tai của mình đang đỏ rực lên.
Cuối cùng cũng đến khách sạn an toàn nhất nằm trong trung tâm thành phố, Han Wangho cố gắng làm xong thủ tục nhận phòng một cách nhanh nhất, sau đó gọi một đống đồ ăn lớn cùng với thuốc và đồ y tế, rồi ném người tên là Lee Sanghyeok này lên giường của khách sạn rồi bắt đầu băng bó vết thương, sau khi ăn no căng bụng đúng như ý nguyện, Han Wangho cũng chẳng thèm để ý gì nữa, nằm xuống ngay cạnh người đàn ông kia ngủ.
[ Tựa trời sinh đã định
Đôi ta cuốn lấy nhau như một lẽ đương nhiên.
Savior - Lee Hi ft B.I ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/LCK] CHỐN THIÊN ĐƯỜNG
FanficTác giả: 切切切 Link Lofter của tác giả: https://nu-abo48661.lofter.com Link truyện: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=16846934&incantation=hjAOfQH8m6ge Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không tái sử dụn...