bệnh viện the lost will 1.3

502 69 3
                                    

Chú ý của tác giả:
• Dù Fakenut là cặp chính trong truyện nhưng các cặp phụ khác cũng có vai trò khá quan trọng nên tác giả vẫn sẽ gắn tag #.
• Bối cảnh câu chuyện và siêu năng lực của các nhân vật được tác giả lấy cảm hứng từ một nhóm nhạc Hàn Quốc, còn lại thì đều là do tác giả sáng tạo ra.
• Truyện thuộc thể loại tận thế, trò chơi vô hạn, siêu năng lực, kinh dị, HE.

Note của editor:

• Sẽ dịch hết truyện này .

• Dung lượng các chương đã được editor chia lại.

7.

Sau khi đến nhà ăn bệnh viện nằm ở tầng một, Han Wangho đã thấy bốn người bọn Lee Minhyung ngồi sẵn ở đó rồi, mấy giây tiếp theo, cậu và Lee Sanghyeok tìm thấy một chỗ trống ngồi xuống bên cạnh họ.

"Mọi người có phát hiện chuyện gì không? Em cảm thấy đống đồ ăn này, phần thịt bên trong mỳ xào ấy, có hơi không bình thường . . ." Ryu Minseok nói nhỏ, vừa nói, vừa quay đầu kiểm tra xem những y tá xung quanh có nghe lén không.

"Khi em và Minseokie về phòng mình, phát hiện một số chuyện không bình thường lắm . . ." Lee Minhyung tiếp lời của Ryu Minseok, nói thêm, "Lúc bọn em kiểm tra bồn rửa mặt trong phòng tắm, vòi nước phát ra tiếng hét chói tai. Nhưng những giọng nói này không giống thứ mà chúng ta có thể nghe thấy trong thế giới hiện thực được, âm thanh này . . . có hơi," Nó đến đây, Lee Minhyung hít sâu một hơi rồi mới nói tiếp, "Có hơi giống một người cứ không ngừng hét bên tai mình vậy, hơn nữa, em và Minseokie đã kiểm tra vòi nước trong bồn tắm rồi, nói cách khác, không phải bồn rửa mặt mà là vòi nước có vấn đề, hai cái trong phòng bọn em chỉ cần vặn ra một chút, là đã nghe thấy những tiếng gào thét của con người rồi!" Lee Minhyung sau khi nói hết lượng thông tin mà mình thu thập được, như tìm kiếm sự đồng tình, nhìn về phía bàn ăn nơi Han Wangho và Lee Sanghyeok đang ngồi."

". . . Phòng của bọn em cũng vậy." Jeong Jihoon rầu rĩ nói.

". . . Bọn tôi cũng thế." Han Wangho bổ sung thêm.

Lee Sanghyeok dường như chẳng sốt ruột gì cả, dùng dĩa chọc chọc vài cái vào đĩa mỳ xào của mình, sau đó quay sang nhìn Choi Hyunjoon hỏi, "Hyunjoon, cậu đã biết chuyện gì đó, phải không?"

Người Choi Hyunjoon ngồi bên cạnh hơi run lên, sau đó cúi gằm mặt xuống nói nhỏ:

"Dạ anh Sanghyeok, trước tiên mọi người đừng ăn thịt ở chỗ này . . . Em không rõ vì sao, em cảm nhận được đồ ăn ở đây . . . Không tốt lắm, em không thể giải thích vì sao, nhưng cảm giác của em chắc chắn không sai đâu . . ."

Sau khi Choi Hyunjoon nói xong, Lee Minhyung liền phun ra miếng thịt viên vừa mới bỏ vào miệng.

"Đụ má, sao cậu không nói sớm chứ, chậm một giây nữa thôi là tôi nuốt luôn rồi đó!" Cậu oán giận nói.

Choi Hyunjoon có vẻ nhát gan hơn hẳn so với tất cả những người ngồi đây, sau khi thốt ra những lời mình cần phải nói, lại quay về ngồi cạnh Jeong Jihoo tiếp tục gặm bánh mì.

"Được rồi, từ bây giờ đừng ăn bất cứ món thịt nào trong đây, nhưng mà bánh mì thì vẫn phải ăn hết, ở trong không gian chứa virus nhất định phải bảo toàn thể lực, bằng không đến lúc bị mấy con quái vật đuổi không chạy được." Lee Sanghyeok cuối cùng cũng mở miệng, nói tiếp, "Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên, npc hẳn sẽ chưa làm gì chúng ta đâu, nhưng đây là cửa ải có độ khó ba sao, mọi người đều phải cẩn thận. Đêm nay hãy nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nữa chắc chắn sẽ phải chạm trán với quái vật, hơn nữa chúng ta càng ở chỗ này lâu thì càng không tốt. Mọi người tiếp tục cùng nhau tìm kiếm manh mối, phải nhanh chóng tìm ra điểm yếu của phó bản này rồi vượt ải thôi." Lee Sanghyeok nói xong, cầm lấy bánh mì bên cạnh mình, cau mày cắn một miếng.

"Cứ vượt qua buổi tối hôm nay trước đã." Lee Sanghyeok chậm rãi nhai miếng bánh mì nguyên cám trong miệng, "Nhưng mà, đêm nay hãy ngủ sớm một chút, trực giác mách bảo anh sẽ có chuyện rắc rối sắp xảy ra đấy."

Sau khi Lee Sanghyeok nói xong, bốn người còn lại gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã nhớ.

Sáu người ăn như bay cho xong bữa tối, bảo là bữa tối, thật ra cũng chỉ gặm hết bánh mì cho qua bữa mà thôi, nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác, không ai muốn dây vào thêm một đống phiền phức khác nữa. Sau đó họ trở về phòng luôn. Ai cũng không muốn chạm mặt mấy người y tá trông như quỷ ở đại sảnh bệnh viện đâu.

Không biết có phải là do Han Wangho bị nhạy cảm quá hay là vì nguyên nhân nào khác, tuy rằng bản thân cậu không chú ý những bệnh nhân khác ăn cơm tại nhà ăn của bệnh viện, nhưng mà cậu cảm giác được những người ấy đang nhìn chằm chằm vào mình, dõi theo cậu và đám người của Lee Sanghyeok rời khỏi đó. Điều kỳ lạ nhất chính là, ánh mắt của bọn họ chẳng có chút công kích nào hết, chỉ toàn sự trống rỗng đến vô tận, bọn họ chỉ đơn giản là nhìn các cậu rời khỏi đó mà thôi.

Trên đường họ ra khỏi nhà ăn, Han Wangho xuất phát từ sự tò mò, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh một chút, liền chạm phải ánh mắt quen thuộc lúc chiều . . .

Lại là nữ y tá kia . . .

Cô y tá đó dường như sớm đã chú ý đến Han Wangho, trong khoảnh khắc ánh mắt hai người vừa chạm nhau, cô ta liền nở một nụ cười giống y đúc như hồi chiều, hơn nữa, ngay lúc này, đôi mắt của người y tá bắt đầy chảy ra hai hàng chất lỏng màu đỏ, là máu.

Lúc mới đầu chỉ có một hai giọt chảy xuống, sau đó cứ như nước mắt không ngừng rơi, nhuộm đỏ khuôn mặt của cô y tá, rơi xuống bộ đồng phục trắng tinh. Từng giọt tí trách rơi xuống mặt sàn đá của bệnh viện biến nó cũng trở thành một màu đỏ tươi.

[EDIT/LCK] CHỐN THIÊN ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ