bệnh viện the lost will 2.3

344 45 5
                                    

Chú ý của tác giả:
• Dù Fakenut là cặp chính trong truyện nhưng các cặp phụ khác cũng có vai trò khá quan trọng nên tác giả vẫn sẽ gắn tag #.
• Bối cảnh câu chuyện và siêu năng lực của các nhân vật được tác giả lấy cảm hứng từ một nhóm nhạc Hàn Quốc, còn lại thì đều là do tác giả sáng tạo ra.
• Truyện thuộc thể loại tận thế, trò chơi vô hạn, siêu năng lực, kinh dị, HE.

Note của editor:

• Sẽ dịch hết truyện này .

• Dung lượng các chương đã được editor chia lại.

Màn hình rất nhanh đã chuyển sang cảnh khác. lần này là một người bệnh bị trói chặt nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh của bệnh viện, bên cạnh có một vị bác sĩ nở một nụ cười vô cùng kỳ dị với anh ta rồi nói, "Nào, bệnh nhân thân yêu của tôi, cậu không cần phải lo lắng đâu, chờ tôi chữa trị xong cho cậu, tôi bảo đảm cậu sẽ không còn phải chịu bất kỳ đau đớn nào nữa! Cậu sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc vô tận!"

Nói xong, vị bác sĩ trong TV, bèn tăng điện áp lên thật cao, rồi dí vào mặt bệnh nhân kia. Vài giây sau, tuy rằng đoạn băng đã quá cũ, nhưng Han Wangho vẫn nghe rõ tiếng rên rỉ của người đó bị chặn lại.

Đoạn phim có rất nhiều loại âm thanh hoà lẫn vào nhau, những tiếng kêu cứu tuyệt vọng cuối cùng của người bệnh, tiếng dòng diện cao áp tiếp xúc với khuôn mặt anh ta, rồi tiếng khuôn mặt bị nướng chín xèo xèo, thậm chí sau khi vị bác sĩ trong TV bỏ điện cực ra, còn có tiếng da thịt bị xé rách.

"Được rồi, được rồi, những bệnh nhân của tôi, mọi người cứ yên tâm, tôi có suy nghĩ khác hoàn toàn với những người đi trước . . ." Bác sĩ Will sau khi cho tất cả xem hết đoạn phim, bèn tắt chiếc TV trong phòng bệnh đi rồi nói vậy.

Không biết đây có phải là ảo giác của Han Wangho hay không, cậu cảm nhận được gã bác sĩ tên Will đang đứng trước mặt mình lúc xem bộ phim nhựa kia, trên khuôn mặt gã luôn giữ một nụ cười tươi.

Tựa như không phải đang xem một bộ phim có nội dung vô cùng kinh khủng mà là đang thưởng thức một tác phẩm tại một triển lãm hội hoạ nào đó.

"Tôi sẽ đưa mọi người trải nghiệm một cách trị liệu khác hẳn hoàn toàn! Thật ra tôi cũng không hoàn toàn tán thành với phương thức chữa trị của họ. Vở kịch hay như thế mà ngắn quá, đúng không? Tôi nghĩ mình khá chú trọng đến khía cạnh nghệ thuật hơn các bậc tiền bối, so với việc nhanh chóng chữa trị cho các bệnh nhân, khiến họ chẳng thể cảm nhận được sự đau đớn khổ sở của thế giới này, tôi sẽ thích . . . giúp những bệnh của tôi từ từ hưởng thụ toàn bộ quá trính chữa trị, không để cho chúng kết thúc một cách nhanh như vậy!" Nói xong mắt bác sĩ Will trừng lớn, đôi tay dang rông, ngửa đầu rồi nhắm mắt lại hít thở thật sâu, cố bắt chước theo dàng hình của chúa Jesus trong nhà thờ. Hoặc cũng có thể nói, tự gã cho rằng bản thân mình chính là vị đấng cứu thế duy nhất kia, người có thể "cứu vớt" những bệnh nhân của mình ra khỏi sự ốm đau bệnh tật.

Nói tới đây, Han Wangho liền cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi qua, Choi Hyunjoon đứng bên cạnh cậu sợ tới nỗi chẳng dám hít thở, liều mạng trốn sau lưng Jeong Jihoon.

"Được rồi! Đây là những điều cơ bản về nơi này, tôi biết mọi người có rất nhiều điều muốn hỏi tôi, nhưng mà! Chúng ta không còn thời gian nữa rồi! Tôi cảm nhận được tình trạng bệnh của tất cả đang trở nặng. Nếu không được tôi chữa trị kịp thời thì mọi người sẽ rơi vào địa ngục vô gián[*] mất!" Nói xong, bác sĩ Will còn tỏ vẻ tiếc nuối đưa tay ra đỡ trán thể hiện sự thất vọng.

[*] Địa ngục vô gián: là nơi mà thời gian và thân mạng đều không hề gián đoạn, các hình phạt liên miên, không có một chút dừng nghỉ dành cho những thần thức phạm tội cực nặng.  (Nguồn giải nghĩa: phatgiao.org)

"Vậy thì, chúng ta nên bắt đầu từ bệnh nhân nào trước nhỉ?" Chợt bác sĩ Will ngẩng đầu lên, cứ như vẻ tiếc nuối trước đó chỉ là do gã ta diễn ra, sau đó gã bắt đầu phát ra những tiếng nghiến răng ghê rợn, phấn khích nhìn những người còn lại trong phòng.

Cái tên này vốn không phải là người, đó là một con quái vật. Han Wangho nghĩ.

"Cậu này?! Hay là bắt từ cậu đi?!! Ha ha ha ha ha." Bác sĩ Will đột nhiên cười như điên như dại rồi giơ tay lên, chỉ bừa vào một người đang đứng ở đây, đầu tiên gã ta nhìn về phía Choi Hyunjoon đang nép mình trong góc phòng, sau đó gã trừng đôi mắt đỏ như máu của mình nhìn cậu từ đầu xuống chân một cách vô cùng thèm thuồng.

Khi Choi Hyunjoon đối diện với ánh mắt của tên bác sĩ kia, cậu ngây ra xịt keo cứng ngắc, cậu biết rõ, bản thân mình chẳng có cách nào để có thể trốn thoát ra khỏi đây, bởi vì vào ngày đầu tiên khi tất cả mọi người bước chân vào cái bệnh viện này, cô y tá đã chết kia đã nhắc nhở họ . . .

"Điều thứ hai, một khi mọi người đã bước vào trong phòng khám rồi, ngoại trừ bác sĩ của bệnh viện chúng tôi chủ động cho phép mọi người rời khỏi đó, bắt buộc phải nghe theo mọi lời bác sĩ nói trong phòng bệnh. Nếu không tự gánh lấy hậu quả."

Choi Hyunjoon hơi run nhẹ, cậu không biết sau khi bị tên bác sĩ kia chọn sẽ xảy ra chuyện gì nữa, cậu chỉ có thể nhìn về phía Jeong Jihoon đang đứng bên cạnh mình, tựa như đang chờ đợi người yêu mình nghĩ ra một biện pháp nào đó để hoá giải nguy cơ trước mắt của bản thân.

"Ha ha, xin lỗi, xin lỗi mọi người nhiều, những bệnh nhân của tôi ơi, xin hãy tha thứ cho sự vô lễ này của tôi, tôi là một bác sĩ có khiếu hài hước ngầm mà, đây cũng chính là lý do mà rất nhiều bệnh nhân rất thích tôi đó, ha ha ha ha ha ha ha ha ha!" Vài giây sau bác sĩ Will đột nhiên ôm bụng cười lớn, giống như một kẻ điên thật sự, hoặc là nói, gã mới chính là tên tâm thần nặng nhất ở đây.

"Màn vừa rồi chỉ là một trò đùa nho nhỏ của tôi thôi, bệnh nhân này cậu không cần phải tỏ ra lo lắng như vậy đâu." Will nhìn về phía Choi Hyunjoon, thậm chí còn nháy mắt một cách tinh nghịch với cậu, sau đó lau những giọt nước mắt trên gương mặt mình vì trận cười ban nãy đi, bàn tay còn lại đột nhiên chỉ về một hướng nào đó giữa không trung . . .

"Vậy thì chọn cậu trước đi, bệnh nhân thân yêu của tôi! Cậu thật sự rất may mắn! Trở thành người đầu tiên được tôi chọn! Mau tới đây trải nghiệm liệu trình chữa trị tôi đã dày công chuẩn bị cho cậu đi nào, tận hưởng sự thoải mái ấy đi!" Bác sĩ Will nở một nụ cười đến tận mang tai một cách vô cùng công nghiệp, sau đó vươn đầu lưỡi đỏ tươi ra liếm đôi môi tái nhợt của mình, nói thêm, "Lần này không phải là trò đùa của bác sĩ tôi đây đâu nhé! Tôi rất nghiêm túc đó! Các bệnh nhân của tôi ơi." Gã ta chỉ vào một người đang đứng trong góc khác, là Han Wangho.

[EDIT/LCK] CHỐN THIÊN ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ