Chú ý của tác giả:
• Dù Fakenut là cặp chính trong truyện nhưng các cặp phụ khác cũng có vai trò khá quan trọng nên tác giả vẫn sẽ gắn tag #.
• Bối cảnh câu chuyện và siêu năng lực của các nhân vật được tác giả lấy cảm hứng từ một nhóm nhạc Hàn Quốc, còn lại thì đều là do tác giả sáng tạo ra.
• Truyện thuộc thể loại tận thế, trò chơi vô hạn, siêu năng lực, kinh dị, HE.Note của editor:
• Sẽ dịch hết truyện này .
• Dung lượng các chương đã được editor chia lại.
Nhưng lúc này đây, còn có người phản ứng nhanh hơn cả hơn cả Han Wangho.
Lee Sanghyeok trực tiếp cậu vào lòng mình, sau đó lặng lẽ bước nhanh hơn, quay sang bảo với mọi người, "Đừng quay đầu lại nhìn, phỏng chừng npc kia đang theo dõi chúng ta đó, hãy mau trở về phòng mình đi, chút nữa anh sẽ xử lý nó."
Lee Minhyung lo lắng nhìn Lee Sanghyeok, cuối cùng vẫn nhanh chóng gật đầu, dẫn ba người đằng sau đi theo một lối khác.
"Xin lỗi anh . . ." Han Wangho nói nhỏ.
"Gì cơ?"
"Có phải tôi vừa gây ra phiền phức cho mọi người hay không?" Han Wangho trả lời.
". . . Bánh mì khó nuốt lắm hả?"
"Hở?" Han Wangho chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.
"Lúc đi vào đây tôi có mang theo một ít chuối, dể ở trong phòng của chúng ta, đợi lát nữa về tôi lấy cho em nhé." Lee Sanghyeok hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Han Wangho ngỡ ngàng mất mấy giây sau đó mới phản ứng lại, cậu khẽ cười một cái.
Ôi trời đất ơi, sao thế nhỉ, anh trai này đó.
Không nói mấy câu an ủi cậu đâu, mà lại dùng một cách thức vụng về khác để trấn an mình. Dường như chỉ có duy nhất cậu mới hiểu rõ nét hài hước một cách vụng về này của anh thôi.
Từ đó, Han Wangho cũng gỡ bỏ gánh nặng tâm lý của bản thân, cậu ngẫm lại, bây giờ không phải là lúc để tự trách mình, cậu phải giữ một tâm thái bình tĩnh, cảnh giác, mới không tạo ra bất kỳ gánh nặng nào với người trong đội. Nghĩ đến đây, cậu âm thầm bước nhanh hơn, đi theo Lee Sanghyeok về phòng của hai người.
Thật ra chẳng rõ tại sao, trong căn phòng dành cho bệnh nhân âm u lạnh lẽo khiến Han Wangho cảm thấy thời gian trôi thật sự quá nhanh, nhưng mà cũng không thấy sợ hãi gì. Cậu suy nghĩ một chút, có vẻ là do ở cạnh Lee Sanghyeok cũng nên.
Không biết vì sao, khi Han Wangho ở bên cạnh Lee Sanghyeok, giống như hồi nãy vậy, đối mặt với hoàn cảnh nguy cơ tứ phía, nhưng cậu vẫn cảm thấy không quá sợ hãi hay thất thần. Vốn dĩ thời điểm khi cậu vừa mới được đưa tới hội thiên đường LCK, thật ra cậu từng rất oán trách anh.
Oán trách anh đã phá vỡ cuộc sống bình yên của mình.
Oán trách anh chẳng nói tiếng nào đã tự tiện quyết định cuộc sống của mình.
Cũng trách anh, còn chưa để cậu nói một câu cảm ơn, đã biến mất không thấy đâu rồi.
Cảm ơn anh đã mời em ăn canh bánh gạo, đây là lần thứ hai trong cuộc đời em được ăn một món ngon như vậy, tuy rằng Han Wangho chôm tiền của Lee Sanghyeok mua. Nhờ có anh mà em được ngủ trong một phòng khách sạn tốt như vậy, đời này của cậu chưa từng được ngủ trên một chiếc giường mềm mại như vậy, đó là giấc ngủ ngon nhất của cậu. Cũng cảm ơn . . .
Còn muốn cảm ơn anh chuyện gì nữa nhỉ?
Cảm ơn anh đã dẫn em đi. Cảm ơn anh đã đưa em đi. Cảm ơn anh đã giúp em thoát khỏi cuộc sống buồn chán ấy.
. . .
Ban đêm lúc nằm trên giường, Han Wangho lẳng lặng chăm chú nhìn tấm lưng của Lee Sanghyeok, thời gian dần trôi đi, cơn buồn ngủ cũng dần chiếm lấy tâm trí cậu, cuối cùng, nhẹ nhàng tựa vào lưng anh ngủ mất. Dường như chỉ cần trốn đằng sau anh, sẽ không xảy ra bất kỳ nguy hiểm gì, cũng chẳng phải lo lắng điều gì.
Han Wangho vẫn luôn cô độc một mình, từ nhỏ một đứa trẻ mồ côi như cậu không bị bắt nạt là đã ổn rồi, đừng nói chuyện được người ta đối tốt, hoặc là thật lòng quan tâm tới cậu, tuy Lee Sanghyeok là người có khả năng biểu đạt không được tốt lắm, nhưng Han Wangho vẫn cảm nhận được sự quan tâm đến từ anh mà xưa nay cậu chưa từng được nhận.
Cái cảm giác ấy làm cậu an tâm, làm cậu cảm thấy thật sự hạnh phúc.
Han Wangho vừa lắng nghe tiếng hít thở đều đều của Lee Sanghyeok khi say giấc, vừa nghĩ, thời gian trong chỗ này tuy rất ngắn ngủi, những đã cho cậu cảm nhận được niềm hạnh phúc thật sự.
Anh ơi, cho em mượn bờ vai của anh dựa một chút nhé, thật sự ấm áp lắm đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/LCK] CHỐN THIÊN ĐƯỜNG
FanficTác giả: 切切切 Link Lofter của tác giả: https://nu-abo48661.lofter.com Link truyện: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=16846934&incantation=hjAOfQH8m6ge Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không tái sử dụn...