bệnh viện the lost will 4.2

152 22 7
                                    

15.

Thật ra Han Wangho cũng biết rõ, khả năng chống đỡ của cơ thể mình có hạn.

Thậm chí còn chẳng đủ lầu để được tính là một cách hoãn binh.

Nhưng mà cậu cũng chẳng còn cách nào, nếu như Lee Sanghyeok đã đem yếu điểm của trò chơi này đặt vào trong tay cậu, cậu nhất định sẽ hoàn thành nó.

Cậu chỉ nghĩ đến việc làm sao có thể giúp anh chiến thắng trò chơi này.

Cho nên khi con nhện y tá chuẩn bị dùng chiếc rănh nanh sắc nhọn cạp lấy cậu.

Han Wangho đã không chút do dự sử dụng năng lực của bản thân, hay nói cách khác là dị năng mình đang sở hữu, ngưng kết tạo thành một lưỡi đao lớn, đâm thẳng về phía con nhện kia.

Trong nháy mắt ấy, Han Wangho chie có thể cảm nhận âm thanh được thứ gì đó đang phun trào.

Tựa như quả cầu thuỷ tinh bị vỡ ra.

Han Wangho chậm rãi mở mắt ra.

Thật ra bản thân cậu cũng cảm thấy rất đau, toàn thân ướt đẫm máu, nhớp nháp dinh dính, làm Han Wangho cảm thấy không khoẻ tí nào. Lồng ngực cậu truyền đến từng cơn đau nhói. Vì thế cậu cúi đầu nhìn lại . . .

Ngực Han Wangho đã bị chiếc răng nanh của con nhện y tá cắm vào tạo ra một lỗ nhỏ.

Mà con nhện ở phía xa kia, đã tắt thở.

Han Wangho nén cơn đau, rút chiếc răng nanh độc ra.

Cậu lặng hồi lâu rồi khẽ nhếch mép cười.

Thành công.

Mình đã thành công.

Mình thành công rồi. Han Wangho nghĩ.

Cuối cùng cậu thở hắt ra một hơi, cố lết thân mình tới vách tường. Nửa ngồi nửa nằm trong hành lang bệnh viện rộng lớn tối đen như mực, chỉ có Han Wangho đơn độc nơi góc tường, ở đây vô cùng trống trải đến nỗi cậu có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở của bản thân.

Han Wangho im lặng ngồi đó chờ đợi cùng với xác con nhện mà mình vừa hạ gục.

Vết thương trên người cậu tuy rằng tương đối nghiêm trọng nhưng lại không nguy hiểm tới tính mạng, nếu đám Lee Sanghyeok đủ nhanh, hoặc là Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon đủ may mắn, chỉ cần đừng xui quá là được, cậu cần đợi nhũng người ấy tới cứu mình.

Han Wangho nghĩ tới đây, cuối cùng cũng thở ra một hơi.

Thật ra cậu thấy mình rất may, ở đây lâu như vậy nhưng chưa cần tới sự trợ giúp của Lee Sanghyeok.

Cậu không phải là đồ vô dụng, cậu cũng có thể . . .

"Phốc . . ."

"Mình . . ."

Một thứ gì đó đột nhiên cắn mạnh vào động mạch chủ trên cổ Han Wangho.

Cậu mở to mắt nhìn.

Ngã xuống.

Tại sao lại như vậy?

Không phải nó đã bị giải quyết rồi sao?

Mình . . . Không phải mình đã thắng rồi sao?

Nhưng Han Wangho rất nhanh đã tắt thở, cậu thậm chí còn chẳng kịp giãy giụa, thứ duy nhất mà cậu còn nhớ rõ , là độ ấm của dòng máu bắn lên mặt mình.

Còn có gương mặt đầy máu me của bác sĩ Will phóng đại trước mắt mình.

Chẳng có thứ gì khác.

Ý thức của cậu, nhịp đập, hơi thở cùng nhau biến mất.

Tất cả đều biến mất.

End truyện =))))))))))

[EDIT/LCK] CHỐN THIÊN ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ