bệnh viện the lost will 4.1

262 33 2
                                    

14

"Cảm ơn! Cảm ơn các cậu đã cứu chúng tôi!" Mội người phụ nữ đầu tóc rối bù đầy hoảng loạn nắm chặt lấy tay Han Wangho, rối rít cảm ơn cậu.

"Chúng tôi đều nghĩ sẽ phải ở đây suốt đời rồi! Bị những bệnh nhân tâm thần đó tra tấn tới chết!" Nói tới đây, bệnh nhân nam đứng cạnh chẳng nhịn được nữa, nước mắt tuôn rơi như mưa.

"Được rồi! Đây không phải là lúc nói những lời này, mọi người bây giờ! Tất cả mọi người! Mau đi theo chúng tôi, chỉ cần đi theo chúng tôi quay về nơi các vị thuộc về, ai về đúng vị trí của người ấy, mọi thứ sẽ kết thúc! Ai cũng đều được cứu hết! Nghe rõ chưa?" Jeong Jihoon cau mày vừa mở cửa phòng bệnh, vừa nói lớn.

"Tạ ơn Chúa! Cảm ơn các cậu những người anh hùng . . ." Có vẻ có những người đến tận bây giờ vẫn chưa thể tin là mình đã được cứu ra.

Tuy rằng Jeong Jihoon, Choi Hyunjoon và Han Wangho đã dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân tìm công cụ để cạy cửa phòng bệnh giải cứu tất cả mọi người rồi cùng nhau chạy trốn nhưng tìm được những thứ hữu như kéo, kìm sát hay nam châm từ là không dễ dàng. Cái khoá cửa nơi giam giữ bệnh nhân phải tốn chút thời gian mới mở ra được.

"Đê mờ . . ." Jeong Jihoon chửi thề, tay tiếp tục dùng sức để phá khoá.

Một phút.

Hai phút.

. . . . . . . . .

Thời gian dần trôi đi, Han Wangho cố lắc đầu thật mạnh, cứ kéo dài như vậy thật không phải là cách, dù có thể giải quyết xong cái khoá này, thì chung quy lại cũng đang đánh đổi mạng sống của Lee Sanghyeok, Han Wangho không thích cái cảm giác số phận của mình nằm trong tay người khác, còn cậu, chỉ như một con mèo hoang bên vệ đường, phải tính trước hết thảy.

Đột nhiên Han Wangho nhảy số ra điều gì đó, nhìn về phía lòng bàn tay mình.

Lẳng lặng đến, lẳng lặng đi.

Không khí trong lòng bàn tay cậu bắt đầu tụ lại, thậm chí mắt cậu còn nhìn thầy rõ sự chuyển động những dòng khí ấy, rồi tụ lại thành một quả bóng trong nhỏ.

Thật ra đến tận bây giờ, Han Wangho vẫn chưa hiểu rõ lắm về bản thân mình.

Cậu im lặng nhắm mắt, chẳng biết tại sao, trong thời khắc nguy cấp như thế này, cậu lại nhớ đến quá khứ.

Cuộc sống năm 18 tuổi trước kia của cậu.

Han Wangho từng nhiều lần bị bắt nạt.

Cậu cũng đã làm rất nhiều chuyện xấu. Nghiêm túc mà nói, cậu không phải là một người tốt, để sống sót, việc gì cậu cũng có thể làm ra. Cậu đã từng lẻn vào một tiệm bánh mì ở thành phố ngầm để ăn cắp. Chẳng có cách nào khác cả, bởi khi ấy Han Wangho đã quá đói.

Kết quả đương nhiên là bị chủ tiệm bắt được rồi tẩn cho một trận nhừ tử. Nhưng chẳng sao cả, lúc ấy cậu đã đớp được một miếng bánh, giúp mình không bị nằm gục cạnh thùng rác.

Vào một ngày đông nào đó Han Wangho té xỉu xuống nền tuyết trắng, nói thật, mùa đông ở thành phố ngầm vô cùng khắc nghiệt, cậu từng nhìn thấy hàng tá thi thế khô quắt lại nằm trong góc phố lớn ngõ nhỏ. Thậm chí còn nhìn thấy một con chuột gặm xác con mèo đang phân huỷ.

Mình sẽ trở thành như thế sao?

Rồi mình sẽ từ giã cõi đời này theo cách như vậy sao? Khi ấy Han Wangho chỉ nghĩ có vậy.

Chết nơi phố xá không một ai ngó ngàng tới, sau đó xác bị mấy con chuột cống gặm nhấm từ từ, rồi khi cái xác ấy xuất hiện dòi bọ sẽ bị ném vào một thùng rác nào đó.

Han Wangho lắc đầu, cuối cùng lại tự bật cười.

Tuy không biết năng lực ấy xuất hiện từ đâu trong cơ thể này . . .

Nhưng mà nói thật, Han Wangho thật sự rất, rất, rất cảm tạ sức mạnh ấy.

Cậu hiếm khi sử dụng nó ở chốn đông người, dẫu vậy, cậu vẫn có đủ năng lực phản kháng. Han Wangho chẳng buồn nghĩ nữa, cũng lười đi tìm hiểu tại sao mình lại sở hữu năng lực này.

Cậu chỉ biết, từ giờ trở đi mình đã là kẻ mạnh.

Khoé miệng Han Wangho nhẹ nhàng cong lên, lưỡi dao sắc bén trong tay lướt ngang qua ổ khoá kia cuối cùng cũng rụng ra.

Sau đó Choi Hyunjoon đứng bên cạnh Jeong Jihoon kinh ngạc nhìn cậu rồi nói, "Mau dẫn theo mọi người, chúng ta phải ngay thôi! Không còn thời gian nữa rồi!"

Jeong Jihoon nhanh chóng gật đầu đồng ý, nắm lấy tay Choi Hyunjoon rồi dẫn "nhóm bệnh nhân" phía sau chạy trốn.

Han Wangho chớp chớp mắt, cảm thấy nơi khoé mắt mình có thứ gì đó ươn ướt.

Là nước mắt của mình à?

Sau đó, Han Wangho ngẩng lên, nhìn về phía bên trên đầu mình.

Tí tách.

Tí tách.

Tí tách.

Trên trần nhà xuất hiên một sinh vật lớn không biết tên đang nhìn chằm chằm vào cậu, thứ chất lỏng ấy làm ướt quần áo của Han Wangho,

Đó là một hỗn hợp bao gồm máu và nước bọt, đến từ miệng con quái vật trên đỉnh đầu Han Wangho.

Nó ở trong một tư thế vô cùng quỷ dị, dường như chỉ có trong bộ phim Người Nhện mà cậu từng xem. Han Wangho nhận ra bộ trang phục màu trắng trên người con quái vật treo ngược trên đầu mình.

Rõ ràng là một bộ đồ y tá trắng tinh, tượng trưng cho sự thuần khiết tốt đẹp. Bộ đồ ấy đã bị con quái vật vấy bẩn.

Đó là một y tá, cô ta, không, phải là nó mới đúng, phía sau nó cũng như bác sĩ Will mọc ra rất nhiều chân người, tựa như một con nhện khổng lồ. Nước bọt của nó, chẳng biết là của nó hay là những người bị nó hại, dần dần thấm ướt vai phải của Han Wangho. Đôi mắt của con quái vật nổi lên từng tầng tơ máu, miệng nó phát ra tiếng cười đứt quãng. Vô cùng chói tai. Hàm răng hình tam giác bắt đầu mở ra. Tựa một đoá hoa ăn thịt người ghê tởm.

Han Wangho nhìn về đám người Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon dẫn đầu đang chạy phía trước.

Đối diện với anh mắt kinh ngạc hoảng sợ của Choi Hyunjoon.

Han Wangho nói với hai người họ bằng tông giọng lớn nhất có thể, "Chạy mau! Tôi sẽ quay về ngay! Các cậu mau dẫn mọi người đi đi! Chúng ta sắp được cứu rồi!"

Sau đó, Han Wangho vận hết sức bình sinh dùng tốc độ nhanh nhất của mình, chạy về phía bên kia của hành lang âm u trong bệnh viện, cứ một lúc lại quay đầu lại kiểm tra hướng di chuyển của con nhện y tá.

[EDIT/LCK] CHỐN THIÊN ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ