Han Wangho chẳng cảm nhận được thứ gì khác.
Cậu chỉ thấy cơn đau nơi cổ và ngực mình truyền đến.
Còn có tiếng người ríu rít bên tai.
Dường như trong ấy ẩn chứa giọng nói tức giận của Lee Sanghyeok.
. . .
"Các người ai có thể nói cho tôi biết, vì sao lúc chúng tôi bước vào, báo cáo của các người viết là phó bản cấp ba?"
"Các người không phát hiện ra ở trong đó có quái vật cấp bốn à?"
"Rất xin lỗi thưa chủ tịch, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra ai cung cấp thông tin đó!"
"Rất xin lỗi thưa chủ tịch, có khả năng trong tổ chức của chúng ta có kẻ phản bội, chúng tôi sẽ đi điều tra ngay lập tức! Sau đó sẽ gửi báo cáo tới ngài!"
. . .
Han Wangho cảm giác bản thân mình đang chìm sâu trong cơn mơ nào đó, ký ức trong đầu rối tung hết lên.
Lúc này đây, không phải, mà có lẽ rất lâu về trước khi cậu còn đang lưu lạc nơi đầu đường xó chợ.
Đúng vậy, đây là lần đầu tiên người đàn ông ấy mời Han Wangho ăn canh bánh gạo.
Tôi lại mơ thấy chú, vậy nhất định là một giấc mộng đẹp rồi. Han Wangho nghĩ.
Cậu nhớ mùi vị của bát canh bánh gạo đầu tiên mà mình được ăn, cảm nhận được người đàn ông năm xưa đã mời mình mỹ vị nhân gian ấy ngồi cạnh.
Khi ấy Han Wangho nhìn anh bằng ánh mắt đầy tò mò.
Bảo là bọn buôn người thì chắc chắn không phải, ánh mắt của anh dịu dàng như nước thế kia cơ mà.
Bảo là người thân, cả Han Wangho cũng cảm thấy vớ va vớ vần, bọn họ rõ là chưa bao giờ gặp mặt nhau. Nhưng cậu của ngày thơ bé chỉ chú ý tới lời mời đi ăn canh bánh gạo của người ấy, dù sao hồi ở cô nhi viện, cậu cũng chưa từng được nhìn thấy một món ngon như vậy.
Sau khi ăn canh bánh gạo xong, cậu bé Han Wangho trong mộng mới khà một cái tỏ vẻ đã no bụng.
Cậu nở một nụ cười ngây thơ với người đàn ông xa lạ.
Cậu hỏi anh bằng giọng nói non nớt của trẻ thơ: "Chú ơi, chú là ai ạ?"
Vì sao lại đối xử với tôi tốt như vậy.
Chú là người đầu tiên đối tốt với tôi.
Han Wangho trong mơ nhìn đôi môi người đàn ông hé mở, chuẩn bị nói ra một từ nào đó.
"Tôi sao? Tôi tên"
"Tôi tên . . ."
Đúng lúc này, hình ảnh trước mắt Han Wangho lẫn lộn hoà vào nhau, thậm chí bên tai còn xuất hiện những tiếng rè rè. Khiến lỗ tai cậu đau nhói, cuối cùng lại chẳng nghe thấy người ấy nói gì.
Cùng lúc đó, Han Wangho bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
Mở mắt.
* * *
Tám tiếng trước. Bên ngoài phó bản virus. Trước khi Han Wangho chết.
Kim Kwanghee lẳng lặng ngồi trước bàn làm việc, nhấn mở một đoạn video trên chiếc màn hình lớn, chuyên chú xem nó.
Anh nhìn thấy Han Wangho tập trung sức mạnh của bản thân tạo ra một lưỡi đao gió lớn, sau đó phá ổ khoá.
Anh cũng nhìn thấy Lee Sanghyeok tạo ra những quả cầu ánh sáng bổ đầu mấy con nhện ra làm đôi.
Thấy Lee Minhyung đứng cạnh anh tạo ra luồng lửa lớn phóng về phía tên bác sĩ Will, còn Ryu Minseok luôn đứng phía sau cậu ấy, nhắc nhở cậu phải cẩn thận.
Kim Kwanghee nhíu chặt mày.
Nếu như trước mặt Lee Sanghyeok, Lee Minhyung và Ryu Minseok đã có một bác sĩ Will, như vậy . . .
Kim Kwanghee lại điều chỉnh chiếc màn hình lớn trước mặt, chuyển sang máy quay vị trí của Han Wangho.
Nếu đám Lee Sanghyeok đang cầm chân một bác sĩ Will . . .
Thế thì con quái vật tấn công và giết chết Han Wangho là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/LCK] CHỐN THIÊN ĐƯỜNG
FanficTác giả: 切切切 Link Lofter của tác giả: https://nu-abo48661.lofter.com Link truyện: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=16846934&incantation=hjAOfQH8m6ge Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không tái sử dụn...