Chú ý của tác giả:
• Dù Fakenut là cặp chính trong truyện nhưng các cặp phụ khác cũng có vai trò khá quan trọng nên tác giả vẫn sẽ gắn tag #.
• Bối cảnh câu chuyện và siêu năng lực của các nhân vật được tác giả lấy cảm hứng từ một nhóm nhạc Hàn Quốc, còn lại thì đều là do tác giả sáng tạo ra.
• Truyện thuộc thể loại tận thế, trò chơi vô hạn, siêu năng lực, kinh dị, HE.Note của editor:
• Sẽ dịch hết truyện này .
• Dung lượng các chương đã được editor chia lại.
3.
"Minseok, Minhyung, hai đứa cảm thấy cậu ta có điểm gì đặc biệt không?"
"Không ạ, nhìn lướt qua có vẻ vô cùng bình thường, còn không phải là một người có siêu năng lực, em hoàn toàn không quen biết người này."
"Nhưng mà cậu ta trông đẹp trai quá hai đứa ơi."
"Em cũng đang thấy khó hiểu quá, nhưng mà người anh Sanghyeok mang về, nhất định có điểm đặc biệt hơn người!" Nói xong, Lee Minhyung còn gật đầu một cái thật mạnh để khẳng định quan điểm của bản thân.
"Anh Sanghyeok còn dặn riêng bọn em đưa cậu ấy về căn cứ mà!" Ryu Minseok bổ sung thêm.
. . . Ồn ào quá.
Ngoài kia ồn thật đấy.
Tâm trí Han Wangho dần tỉnh táo, cậu có cảm giác dường như mình đã ngủ một giấc thật dài, nhưng sao lại yên bình thoải mái đến vậy, không có ai quấy rầy, hơn nữa vẫn luôn thật ấm áp, đôi khi cậu cảm thấy mình đang cuộn tròn trong chăn ấm đệm êm ở căn phòng khách sạn sang trọng, đôi khi cậu lại mơ màng cảm giác bản thân đang nằm trong lòng ai đó thật an toàn mà trước giờ cậu chưa từng biết đến.
"Hở? Cậu ấy dậy rồi à? Cậu đoán xem cậu ấy có biết tụi mình không nhỉ?" Ryu Minseok huých vai Lee Minhyung đứng bên cạnh, hỏi với giọng đầy chờ mong.
Mình . . . Đây là chỗ nào? Không phải mình đang ở trong khách sạn hả?
Nơi nào đây?
Han Wangho cuối cùng cũng tỉnh hẳn, cậu mở to mắt nhìn bốn chàng trai đang ríu ra ríu rít trước mặt mình, còn người đàn ông mà cậu cứu trong quán bar ngày hôm qua lại chẳng thấy bóng dáng đâu cả.
"Hello? Hello? Can you understand us?" Lee Minhyung mở miệng nói ra một câu tiếng Anh chữ được chữ mất, nhưng anh ta vẫn tự hào vì sự thông minh của bản thân, lỡ như anh trai này không phải người Hàn Quốc thì sao nhỉ?
"Anh đúng là phục chú mày đó Lee Minhyung, sao lại có thể lôi cái trình phát âm tiếng Anh như mèo cào của chú mày ra múa vài đường thế kia được cơ hả, tuy rằng trong thành phố này tập hợp nhiều loại người, nhưng anh trai này vừa nhìn đã biết là người nước mình rồi, đây không phải là tiêu chuẩn chọn idol của SM đó sao! Tiêu chuẩn chọn idol Kpop của SM mà chú mày không biết à!" Jeong Jihoon trừng mắt nhìn Lee Minhyung.
"Anh cũng cảm thấy người này nhất định là người nước mình, nhưng chuyện này cũng kỳ lạ quá không phải sao, cậu ấy vốn chẳng có gì đặc biệt mà, lại còn gầy yếu như vậy, nếu không phải vì siêu năng lực, tại sao anh Sanghyeok lại dẫn cậu ấy về đây?" Choi Hyunjoon khẳng định chắc nịch. Ghé vào mép giường tiếp tục quan sát Han Wangho.
Han Wangho cảm thấy mình vẫn đang nằm mơ thì phải, bằng không sao trước mặt cậu, bất kể là người, hay những trang thiết bị tối tân đang ở xung quanh mình, đều không đáng giá bằng cuộc sống bình yên trước năm 18 tuổi.
"Đáng tiếc bây giờ chúng ta không có năng lực phát hiện siêu năng lực của người khác giống như anh Sanghyeok, nói không chừng dị năng của người này còn chưa bộc phát." Ryu Minseok lắc đầu.
"Minseokie, mình sẽ cố gắng thăng cấp, đến lúc đó muốn năng lực gì cũng có, cậu muốn mình dùng năng lực gì cũng được!" Lee Minhyung giơ một cánh tay lên, tạo một dáng khoe cơ bắp, không chờ nổi muốn chứng minh sức mạnh và độ đáng tin cậy của bản thân với cậu trai nhỏ nhắn đứng bên cạnh mình.
"Anh cười vào mặt chú mày đấy Lee Minhyung, đợt huấn luyện lần trước ai đã té ngã trước mặt anh những mười hai lần ấy nhỉ? Khoác lác thì cũng phải biết lượng sức mình chứ?" Jeong Jihoon hất thẳng một thùng nước lạnh lên người anh em của mình.
. . .
. . .
. . .
Tuy Han Wangho đã tỉnh hẳn, nhưng cậu cảm thấy mình chưa tỉnh thì tốt hơn.
Vậy nên cậu tiếp tục giả vờ ngủ, nghe bốn chàng trai trong phòng tám chuyện, khi sắp ngủ thêm được một giấc nữa, cửa phòng bị đẩy ra.
"Anh Seongwoong."
"Anh Seongwoong."
"Anh Seongwoong."
"Anh Seongwoong."
Han Wangho lén mở mắt, một người đàn ông hoàn toàn xa lại lại bước trong căn phòng, anh ta mặc một bộ đồ tây phối trắng đen, trông có vẻ vô cùng nghiêm túc. Cậu cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, bản thân chỉ muốn có một bữa no, uống được bát canh bánh gạo ngon lành, nếu có thể gọi thêm hai quả trứng thì càng tốt, sao câu chuyện lại trở nên như thế này.
A a a nếu biết trước thì cậu đã không cứu anh trai kia rồi, mình sẽ không bao giờ dính vào đống rắc rối này.
Cậu chỉ muốn ra ngoài, quay về ổ chó ngoài đường của mình, sống một cuộc sống tự do tự tại.
Có lẽ, nếu cậu gặp may, có thể tìm được một công việc, hy vọng bản thân có thể kết hôn trước tuổi 30, có được một cuộc đời bình yên ở một góc nhỏ trong thành phố này là được rồi. Cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay.
Chứ không phải nằm trong căn phòng bệnh kỳ lạ này, bị bốn người vây quanh nhìn mình ngủ như một con khỉ trong sở thú, còn có thể bị đưa đi làm thí nghiệm nguy hiểm tới tính mạng bất cứ lúc nào nữa! Tuy rằng Han Wangho chưa cảm nhận được rõ bất kỳ ý định xấu của những người trong phòng với cậu, nhưng đám người sống lâu năm trong thành phố ngầm đã từng bảo với cậu, cứ đều đặn mấy ngày lại nghe thấy tin báo có người mất tích trên đường, đó là chuyện hết sức bình thường. Bọn họ kể là những người ấy bị bọn buôn người bán cho những kẻ có tiền trong thành phố làm nô lệ, có rất nhiều người bị bắt làm thí nghiệm tàn nhẫn, còn bị bỏ đói tới mức phải ăn thịt đồng loại luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/LCK] CHỐN THIÊN ĐƯỜNG
FanficTác giả: 切切切 Link Lofter của tác giả: https://nu-abo48661.lofter.com Link truyện: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=16846934&incantation=hjAOfQH8m6ge Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không tái sử dụn...