Chương 1

448 44 4
                                    

Bạn biết "Chấp niệm" là gì không?

Đó không phải là yêu cũng chẳng phải thương! Đó là thứ cảm xúc bám mãi trong góc khuất trái tim ta lâu thật lâu. Nó không mãnh liệt khiến ta nhớ mãi không quên, hay nhớ đến day dứt mà cũng chẳng mờ nhạt đến quên lãng trong kỉ niệm cũ.

Nó chỉ luôn hiện hữu trong tim, sẽ luôn ở đó và là thứ cảm xúc không vui cũng chả buồn. Muốn chạm cũng chẳng đến. Nói cho dễ hiểu thì "Chấp niệm" nó như tình cảm của Uyên Linh cho Thu Phương vậy! Mãi ở một góc mãi xâu thẳm trong trái tim. Không chạm thì sẽ chẳng rỉ máu vậy thôi.

Với Uyên Linh thì...

Thu Phương có thể được em nhớ đến với cái tên "Tình đầu" còn crush đầu đời của em thì là Diva Mỹ Linh cơ.

-Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau-

10 năm trước, trời bắt đầu chuyển mình sang thu. Cái mùa thu nhẹ nhàng mà yên ả của mảnh đất Hà Nội.
Uyên Linh tay ôm con mèo nhỏ ngắm nhìn trời thu Hà Nội, ngoài trời gió đang khẽ bay bay.

Chiếc điện thoại trên mặt bàn bất giác "ting" nhẹ làm em giật mình thả bé mèo ra. Mở khoá màn hình ra là hình nền Uyên Linh chụp khi đi chơi tại Hải Phòng.

"Xin chào ca sĩ Uyên Linh!
Ngày 20 tháng 10 liveshow "Mùa Thu của Phương" sẽ có mặt tại Hà Nội. Thu Phương thật sự rất vui nếu Uyên Linh có thể sắp xếp thời gian đến góp vui. Nhắn lại địa chỉ kí thoản thuận cho chị nha Uyên Linh, rất mong em rảnh" -tin nhắn từ gmail chuyển tới màn hình nhỏ

Ánh mắt em lướt nhẹ trên màn hình, cái em để ý là gì ư? Là Thu Phương, cái chị diva "hụt" đi hát từ khi em chưa sinh ra phải không ? Em có vui đấy nhưng cũng len lỏi sự hồi hộp. Tay em khẽ di chuyển nhanh nhanh nhắn lại địa chỉ gặp nhau cho Thu Phương. Cái địa chỉ gì mà gần nhà em quá xá còn hẹn 3h chiều luôn nữa chứ. Này là hành quản lí bên chị nè nha.

Thu Phương

Chị vẫn ngồi trên bàn làm việc, đã là 12h trưa rồi mà chị vẫn chưa dừng làm lại cho cái máy tính nó nghỉ ngơi. Chính tay chị soạn từng dòng tin nhắn nhỏ này gửi đi cho các khách mời được chị chọn mặt gửi vàng. Gần hết rồi chỉ còn lại 2-3 người nữa là chị đã mời đủ các em yêu của chị rồi.

Tất nhiên bây giờ là 12h trưa thì công ty nào còn làm việc mà rep gmail của chị chứ. Tay chị nắm lấy quai cốc cafe bên cạnh đang định uống thì "ting" màn hình lap sáng lên là gmail trả lời của Uyên Linh.

+1 điểm cộng cho em vì chăm chỉ buổi trưa này rep gmail của chị.

"Dạ bác Phương, em Uyên Linh nè!
Em cảm ơn vì được bác chọn mặt gửi vàng. 3h quán cafe chỗ .... này nha ạ. Cảm ơn bác nhiều ạ"

Là em hẹn chị hay quản lí chị ra gặp vậy. Ôi cái cơ thể sắp tàn này còn chưa được ăn nữa, nhưng vì nể giọng ca nội lực này của em nên chị đành nhịn bữa trưa mà đi chuẩn bị vậy. Công ty chị thì cũng gần gì đâu đi cũng 2 tiếng mới đến chỗ em lận.

Chấp niệm [Uyên Linh-Thu Phương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ