Chương 2

271 38 2
                                    


"Bác Phương cũng tham gia Chị Đẹp hả anh Khang"

"Ui chết thật, sao nay em đến sớm vậy Uyên Linh"

"Bị em yêu phát hiện mất tiêu rồi"

Thu Phương vừa nói tay vừa kéo Uyên Linh ngồi xuống cạnh mình. Theo lực kéo của Thu Phương, em cũng vô thức mà ngồi sát người chị.

"Thôi hai chị lỡ biết nhau rồi thì giữ bí mật dùm em nha, không thì em bị trừ lương mất huhu"

Khang lôi từ trong túi ra 1 bản hợp đồng khác đặt trước mặt Uyên Linh, miệng thì không ngừng nài nỉ hai chị gái đẹp trước mặt.

"Linh tiện ngồi đây kí luôn cho anh nha. Em đọc qua bản hợp đồng đi không ổn thì anh sửa"

"Em yêu cũng tính tham gia hả"

"Dạ nãy ở nhà em vẫn còn đang phân vân ạ. Nhưng đến đây cái em hết phân vân rồi ạ"

Uyên Linh tay cầm cây bút Anh Khang đưa không chần chừ mà kí cái roẹt, còn chẳng cần đọc điều kiện luôn mới hay chứ.

"Ủa không đọc hả Linh??"

"Con bé này làm việc nhanh nhẹ ghê!"

"Em mà lị, em kí nhanh cho anh về đó người anh của em à"

Khang có chút bất ngờ vì trước đây anh từng làm việc với Uyên Linh mấy lần, nhưng chưa bao giờ thấy em làm việc nhanh nhẹ vậy. Anh cũng thừa biết lí do em đồng ý lẹ vậy cũng chả phải vì mình đâu. Nhưng suy đi nghĩ lại thì mình cũng đỡ việc còn đủ KPI sớm thì quan tâm làm gì.

"Anh đội ơn nha U Lờ. Vậy em xin phép về trước, em còn chút việc trên cty ạ. Chào hai người đẹp nha!"

Cất đồ vào túi rồi Khang cũng nhanh nhảu rời đi để lại hai người thương ngồi nhìn nhau.

"Ờ.. Bác Phương ăn tối chưa, ý...ý em là cũng muộn rồi ý. Bác..bác có thể...đi ăn cùng em không??"

Nhìn con mèo nhỏ đang ngồi cạnh mình nói chẳng thành câu làm Thu Phương vừa thương vừa thấy hài. Chị có ăn thịt Uyên Linh đâu mà con bé nó đỏ bừng cả mặt rồi ăn nói ấp úng như sắp bị ăn tươi nuốt chửng vậy.

"Haha chị có ăn thịt em đâu Uyên Linh. Sao em run quá vậy kìa hahahh"

"Hihi em ngại..ngại bác ý ạ"

Uyên Linh giữ chặt tay bấu lấy vạt áo em đang mặc mà cúi gằm mặt xuống. Em sợ người con gái trước mắt cười em thối mũi mất.

"Haha thôi được rồi đi ăn đi chị đói quá rồi nè."

Vừa nói Thu Phương vừa đẩy vai con người đang ngượng chín mặt kia đứng lên. Hai người một cao một thấp dắt nhau đi ra trong khung cảnh trời đêm Sài Gòn. Hương ngọc lan phảng phất trong không gian yên tĩnh giữa lòng thành phố huyên náo. Bước ra khỏi quán, mùi hương ngọc lan sộc thẳng vào mũi Uyên Linh.

"Đây đâu phải lần đầu mày ngửi mùi hoa ngọc lan đâu U Lờ, sao phải bất ngờ vì nó vậy chứ."

Đúng vậy đây không phải lần đầu em gửi được mùi ngọc lan nhưng Uyên Linh thấy nó khác mọi lần thì là sao? Vì ở đây ngay bây giờ người ở cạnh em là Thu Phương, người còn có thể được Uyên Linh nhớ đến khi là "mối tình đầu" năm em 25 tuổi. Cái hương nước hoa nhè nhẹ của Thu Phương hoà vào với hương ngọc lan bay phảng phất đêm tối.

Chấp niệm [Uyên Linh-Thu Phương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ