Chương 4

237 31 1
                                    


"Để mất nhau rồi xin lỗi sau

Chỉ để lần cuối đi bên nhau

Cay đắng nhưng không đau

Nếu ai cũng mang tội

Thì người mong đợi gì nơi em?"

"Chấp Niệm" của Uyên Linh vẫn là vậy, vẫn nhẹ nhàng trầm ấm mà da diết cõi lòng em như thế.

"Em mong chị hạnh phúc!"

Ngoài sân khấu lớn kia là người chị lớn đang biểu diễn. Ai mà không phải kính nể giọng ca trung trầm hiếm có này của Thu Phương chứ. Cả những chị đẹp ở trong đều rất chăm chú vào màn biểu diễn của chị. Nhưng ánh nhìn đó là dành cho sự ngưỡng mộ, thần tượng. Còn với Uyên Linh là sự yêu thương vô điều kiện đối với "Chấp Niệm" của mình.

"Aa bác Phương vào rồi kia!"

"Bác yêu giỏi quá đi"

Thu Phương khoác trên mình chiếc áo choàng đen, bộ váy chị mặc cũng là bộ váy em thấy trước đó. Phải chăng là tâm linh tương thông à. Nhưng đúng như Uyên Linh nghĩ chị mặc thật đẹp. Mà hình như chị có vẻ khó chịu ư?

Em muốn tiến lại quan tâm, hỏi han chị lắm. Nhưng gần hơn hai chục chị đẹp vây quanh chị như vậy thì đến lượt Uyên Linh kiều gì.

Chắc nhanh nhất là Diệp Lâm Anh, Thu Phương vừa hé cánh cửa ra là thấy Diệp Lâm Anh nhảy vồ lấy chị mà hỏi thăm rồi.

"Bác có mệt không ạ?"

"Em thấy đồ hơi nặng bác nhỉ?"

"Bác uống nước nha ạ?"

"Để em đưa bác ra ghế ạ?"

Bên tai Thu Phương là hàng loạt câu hỏi đến từ Diệp Lâm Anh và các chị đẹp khác quan tâm mình. Chỉ là không có Uyên Linh thôi. Đến cả một câu hỏi thăm mà em cũng không dám lại nói với Thu Phương sao?

"Chị đẹp Uyên Linh xin mời sẵn sàng!"

Dáng người nhỏ nhắn ấy len vội qua mấy chị đẹp đang vây quanh Thu Phương mà tiến ra cửa. Em còn chưa kịp ôm chị lấy động lực nữa mà!

Nay Uyên Linh đẹp lắm, mặc trên mình bộ váy đen ôm body. Chiếc đầm khoe trọn vòng 1 đầy đặn của em cùng lan da trắng phát sáng. Theo sau là tà váy dài trắng tuyền được em đeo ngay tay. Các bạn biết chim khổng tước không, là loài chim vô cùng đẹp và kiêu sa. Trên đầu em đội cái vòng đính cườm, nhìn chẳng khác gì một chú khổng tước lấp lánh kiêu sa thuần tuý vậy.

"Chờ người nơi ấy

Về đây mang theo dấu yêu

Chở che cho nhau những đêm lạnh lùng

Chờ người đâu thấy

Người còn hoài xa cách xa

Một mình trong đêm lắng nghe gió than..."

Từng câu từng chữ trong bài em hát đều như mang theo trái tim và lỗi lòng mong manh của Uyên Linh. Em chờ Thu Phương 10 năm nay rồi, nhưng thứ nhận lại chẳng có gì. "Người còn hoài xa cách xa" trái tim em như bị bóp nghẹn lại như là em đang kể lại chính câu chuyện tình yêu của mình vậy. Kết thúc màn biều diễn cũng là lúc nước mắt em rơi.

Chấp niệm [Uyên Linh-Thu Phương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ