"Em biết ai cũng có tình yêu của riêng mình..."Ánh mắt Uyên Linh nhìn một vòng các chị đẹp đang quây quần bên lửa trại, rồi dừng lại ngay trên người Thu Phương. Sự "Chấp Niệm" em luôn giữ lấy!
"Và mình không nên ép buộc suy nghĩ cho bất kì ai."
"Nhưng nếu có thể, hãy quay đầu lại bất cứ khi nào người cần em...."
Giọng nói em run dần về sau, gương mặt điểm chút long lanh của nước mắt. Cái ánh mắt cầu khẩn, cần lắm vòng tay dang rộng ôm lấy em. Em giống hệt như mấy bé nhà chị. Mỗi lúc chúng buồn lòng đều sẽ trưng ra bộ mặt đó mà nhào vào lòng ôm lấy Thu Phương.
Tuổi em cũng tầm tầm bé lớn nhà chị. Nhìn Uyên Linh càng khiến chị nhớ gia đình đang bên Mỹ của mình hơn.
"Linh Linh nín bác thương em nè"
Thu Phương tiến lại ôm chầm lấy con người nhỏ bé đó.
"Thôi chị Linh ngồi đi, giờ đến bác Phương nha"
Hoàng Oanh thấy vậy cũng nhanh nhảu đứng dậy đỡ Uyên Linh ngồi xuống ghế của em.
Sau hồi đưa qua đưa lại thì "quyền trượng" lại về tay Việt Anh Thánh Nữ rồi. Đứng trước bao chị em như này, lòng chị rối như tơ vò không biết nói gì. Suốt quãng đường sự nghiệp của bản thân, biết bao thăng trầm sao mà đếm xuể. Chưa kể ngày chị chập chững đi hát ở nhà hát thành phố còn có người chưa chào đời. Biết nói gì cho hợp lòng mọi người giờ.
"Thật ra chị cũng chả biết chia sẻ gì, chắc tại cuộc đời chị suôn sẻ nhờ tổ nghề độ đó."
"Bác chia sẻ chuyện tình yêu đi ạ"
Diệp Lâm Anh ngồi góc xa cũng lanh chanh nói lớn, cô cũng muốn biết xem chị còn đơn côi không để theo đuổi đó.
"Trời hơn 50 rồi em, yêu đương gì tầm này. Giờ gọi là bạn đời thôi ý"
"Haha hai bác hạnh phúc quá ạ"
Dáng người Uyên Linh nhỏ bé ngồi lọt thỏm giữa các mỹ nữ chân dài. Trên tay em vẫn cầm khư khư chiếc điện thoại hướng về chị. Đúng vậy chỉ mình Thu Phương thôi, dù chị có làm gì, có thế nào thì cũng chỉ mình chị.
"Vậy giờ chị xin nhường lại sân khấu cho một người em chị rất yêu quý nha. Chị mê bạn này lắm..."
Thu Phương dảo bước nhanh về phía Diệu Nhi đang ngồi. Khiến Nhi cũng bất ngờ đứng bật dậy.
"Sao bác quý em mà nọ bác không chọn em"
Diệu Nhi cứ lẽo đẽo theo Thu Phương, tay còn lắc lắc người chị, làm đổ cả ra chiếc váy đen chị đang mặc.
"Ui em xin lỗi bác, để em đi lấy giấy cho bác ạ"
"Mấy chị ơi, mình giải lao nha, mấy chị ăn uống lót dạ gì đêm khuya ở quầy này nha ạ."
Tiếng bạn biên tập hô lớn, mục đích là do có người nhờ vả ý mà.
"Bác Phương..."
Uyên Linh từ đằng sau tiến lại gần chỗ chị ngồi, trên tay em là cái áo lông mà bạn trợ lí cầm cho em.
"Em không đi ăn đi không đói đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chấp niệm [Uyên Linh-Thu Phương]
FanficChấp niệm là thứ ta mãi mãi không chạm được. Nhưng ta luôn hướng về nó, là một phần của cuộc sống. Có chị , em vẫn sống như bình thường, không có chị trái tim như vỡ tan. Đây chỉ là fanfic Chỉ là fanfic Chỉ là fanfic