"Bác Phương"
Tiếng gọi của em như kéo Thu Phương ra khỏi suy nghĩ. Uyên Linh cầm trên tay chai nước đưa đến cho chị. Giọng em nhè nhẹ khẽ chạm đến trái tim Thu Phương.
"Bác mệt ạ, em xin team mình nghỉ một chút nhá"
Bất chợt từ giây phút nào đó, đối với Thu Phương sự quan tâm ân cần của em đã như một thói quen với chị. Chị mệt thì em quan tâm, chị đói thì đồ ăn sẽ tự được đưa đến. Đôi lúc anh Dũng cũng thấy anh còn chưa chăm chị kĩ như Uyên Linh nữa.
"Chị không sao, mình bắt đầu tập nha Nhi"
Tự chị cũng thấy bản thân mình nên bớt lệ thuộc vào em. Thu Phương tự dặn lòng mình, đây chỉ là thứ tình cảm nhất thời của em và chị thôi. Bản thân đừng nên quá đắm chìm vào nó. Chị cũng sợ, sợ mình làm tổn thương đến trái tim Uyên Linh.
Buổi tập diễn ra cũng kha khá suôn sẻ, nhưng thứ tồn đọng duy nhất là khả năng vũ đạo của Uyên Linh. Giọng hát của em thuộc hàng trầm khàn, khá đặc biệt, cách sử lý giọng hát cũng rất tốt. Chỉ là khi Uyên Linh nhảy thật giống giặt đồ ah.
"Chị Linh, em nói bao lần rồi, tay nhẹ thôi."
"Chị Linh, chân phải bước lên chút"
"Chị Linh, động tác khớp nhạc nhanh hơn xíu"
"Chị Linh, cần vừa hát vừa di chuyển"
"Chị Linh, mặt phải vui lên"
Đó đều là các lời nhắc từ Phạm Lịch, một cô giáo vũ đạo như Lịch không thể để Uyên Linh cứ sai hoài như vậy được. Thu Phương cũng chỉ im lặng nhìn em., không thích và cũng không muốn Phạm Lịch mắng Uyên Linh của chị như vậy. Nhưng đã lỡ lạnh nhạt rồi giờ đứng ra bênh cũng không hay.
Chưa kể đợt trước chị còn bắt Uyên Linh tập hát 6 tiếng thì mới nhiêu đây nhầm nhò gì?
"Lịch à, chị nhớ hết rồi. Mình nghỉ nhá"
"Chị mệt rồi ạ?"
Phạm Lịch nhìn thẳng vào Uyên Linh, mặt vẫn hồng hào không có vẻ mệt. Vậy xin nghỉ chi, cô quay sang nhìn người chị lớn bên cạnh, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt hơi ửng đỏ. Hơi thở cũng hô hấp vội vã hơn. Ra là bác Phương mệt.
"Dạ mình nghỉ nha ạ"
Vừa dứt câu của Lịch, Uyên Linh đã hớn hở chạy đi ra ngoài ngay. Em tìm đến trợ lí của mình, cô bé từ khi nào đã cầm sẵn cốc nước được đặt trong túi giấy cẩn thận. Làn hơi trắng mờ vẫn còn đang nghi ngút bay lên từ ly capuchino. Đặc biệt còn kèo thêm một phần Mousse Cacao.
"Chị mèo ơi, Heo ở đây"
Cô bé tay cầm đầy đồ vẫy cao gọi em. Có vẻ cô đã quen với việc bị em Mèo sai vặt như vậy, đi mua đồ ăn cho crush của em cũng đâu có gì quá đáng đâu.
"Ể em có quên gì không Heo"
Uyên Linh nhận đồ từ tay bé Heo, mắt em dảo nhanh như kiếm tìm thứ gì đó.
"Ấy chớt, em quên kẹo ngoài xe"
Bé Heo vỗ vỗ trán mình, cái thứ quan trọng nhất thì quên, chán chưa. Uyên Linh miễn cưỡng tha thứ cho Heo, rồi cũng cầm đồ đi vào lại phòng tập.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chấp niệm [Uyên Linh-Thu Phương]
Hayran KurguChấp niệm là thứ ta mãi mãi không chạm được. Nhưng ta luôn hướng về nó, là một phần của cuộc sống. Có chị , em vẫn sống như bình thường, không có chị trái tim như vỡ tan. Đây chỉ là fanfic Chỉ là fanfic Chỉ là fanfic