Chương 5

238 36 5
                                    


Phía trước đang là một đám đông tắc lại, những con người xa lạ xung quanh. Chân em như không còn sức mà gượng dậy khỏi xe. Uyên Linh lê thân thể mềm nhũn của mình tiến lại gần nơi hai chiếc va nhau. Chiếc Audi Q5 hư hại đến móp cả đầu xe.

Lúc em đến, thì chiếc xe vừa mở được cửa ra. Người bên trong được hai vị bác sĩ đưa lên cáng dùng khăn trắng mà đậy lại. Họ lướt qua người em để lên xe cứu thương, nhưng Uyên Linh không thể thấy nổi gương mặt người nằm trên đó.

"Vòng tay ..."

Chiếc vòng tay rơi xuống ngay dưới chân em. Là Coco Crush của Chanel, là chiếc vòng chị thường đeo mà.

"Vậy người đó...."

Cả cơ thể Uyên Linh như rơi vào tình trạng mơ màng. Đầu em như rơi vào trạng thái chết lặng.... Tay em nắm chặt lấy cái vòng rơi trên đất lạnh. Dưới nền đất lạnh nhưng sao nó lạnh bằng trái tim đang hóa đá của em. Cơ thể này nặng nề quá, Uyên Linh chả còn sức lực mà cầm cự nữa, cả người dồn lực xuống chân mà quỳ xụp xuống. Đầu óc em quay mòng mòng rồi chìm dần vào hư vô.

"Uyên Linh..."

"Này Uyên Linh"

"Em sao đấy"

"Đừng làm chị sợ mà!"

Giọng một người phụ nữ trầm ấm, hai tay người nọ đang ôm lấy cơ thể mền nhũn của em. Trong cơn mê, em chỉ nhớ trong vòng tay ấy đầy hơi ấm. Một cảm giác an toàn vô cùng khiến Uyên Linh chìm vào giấc ngủ hoàn toàn.

Là chị Thu Phương, vòng tay chị dang rộng ôm lấy cơ thể đang lạnh của em mà lòng không khỏi xót xa.

"Ngốc thật ấy Uyên Linh à"

"Bình thường em nhoi lắm mà sao nay em khờ vậy"

"Chị chỉ đến muộn vì kẹt xe thôi mà"

"Cần chạy tới lẹ vậy không?"

Thu Phương chỉ đến muộn vì quãng đường đi bị tắc thôi. Còn không nghe được điện thoại là vì chị để trên xe. Bên ekip vừa gọi báo chị là nghe tin quãng đường chị đi gặp tai nạn, chiếc xe xảy ra tai nạn là Audi Q5 trùng màu trắng với xe chị mà Uyên Linh đã phóng xe chạy vội đến đây.

10 phút trước.

"Rồi giờ chị Phương đang đâu."

"Đang kẹt lại khúc đó ạ, chỉ bảo phải 15 phút nữa mới qua đây được ạ"

"Thôi cùng được"

Anh quản lí chưa nói hết câu thì đã nghe tiếng nẹt bô phóng cái vèo đi của Uyên Linh. Anh Nam-đạo diễn chương trình, cũng là người anh thân thiết của Uyên Linh. Anh thừa biết em đi đâu, liền lấy vội máy gọi cho Thu Phương.

"Alo, Chị Phương..."

"Chị nghe, em chờ chị chút tắc quá."

Chấp niệm [Uyên Linh-Thu Phương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ