Uyên Linh nằm dài trên bãi cỏ, tay vẫn ôm khư khư chai bia. Gió lạnh lùa qua lớp áo mỏng manh của em, từng cơn từng cơn khiến cơ thể em co lại vì lạnh. Con mèo nhỏ này nằm đâu cũng ngủ được ngon lành."Em chẳng thể khiến người ta hết lo được à?"
Thu Phương thấy đã quá 11 giờ mà chưa thấy Uyên Linh ra xe mà đã quay lại tìm.
"Chị không quay lại thì em sẽ nằm đây ngủ luôn sao?"
"Ưmm...em..."
"Hả..."
Bé báo đang nằm co quắp trên nền cỏ lạnh cũng khiến Thu Phương mềm lòng mà tiến lại. Chị đưa tay mình tiến lại người định bế Uyên Linh lên.
"Thu Phương..."
"Nghe..."
"Em xin...lỗi..."
"Chưa ngủ?"
"Dạ...mới tỉnh"
Thu Phương vẫn nhìn em với gương mặt lạnh như băng, chị không để lộ ra bất kì cảm xúc nào như đã đoán được hành động của em vậy.
"Chị..."
"Dậy rồi thì về nhà chung đi, mọi người đang đợi đó!"
"Chị cho em đi cùng ạ?"
"Hay đi bộ?"
"Ơ dạ không..."
Người quay đi đầu không ngoảnh lại, Thu Phương đi một lèo ra xe để lại Uyên Linh vẫn ngồi ngơ ở đó với đống chai bia rỗng.
"Lạnh lùng vậy?"
*****
Sau hành động khờ dại lỡ "xơi" con gái nhà người ta thì đổi lại cho Uyên Linh là khoảng không yên lạnh đến buốt lưng. Mặt Thu Phương vẫn còn đỏ do hơi men, tửu lượng chị cũng kém ghê, mới được có một ngụm đã xỉn.
"Chị có say không vậy?"
"..."
"Em hỏi thật, sao mặt chị đỏ vậy?"
"Tại ai?"
"....em.."
"Ngồi im!"
Uyên Linh có cần phải nhắc lại sự ngượng ngùng của chị không vậy.
"Em...xin lỗi bác..."
"Ừ..."
Hai tay Uyên Linh nắm chặt lấy gấu áo, em đang thật sự rất sợ. Em sợ "Chấp niệm" của em sẽ ghét bỏ em. Sợ chị sẽ né tránh em...
"Lần sau không như vậy nữa?"
"Dạ?"
"Không nghe à?"
"Dạ không dám"
Thu Phương vẫn hướng tầm mắt mình nhìn thẳng. Nhưng nơi khoé mắt của chị vẫn đỏ au.
Audi Q5 phi nhanh trên quãng đường vắng. Trong không gian vắng lặng, hai mỹ nữ ngồi trên xe, im như tờ không ai nói với ai câu nào. Trong lòng ai cũng có những nỗi lo âu nhất định. Hương ngọc lan vẫn phảng phất đâu đó quanh đây.
*****
Trở lại về nhà chung cũng đã gần 12 giờ đêm. Lê tấm thân tàn ma dại này về được phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chấp niệm [Uyên Linh-Thu Phương]
FanfictionChấp niệm là thứ ta mãi mãi không chạm được. Nhưng ta luôn hướng về nó, là một phần của cuộc sống. Có chị , em vẫn sống như bình thường, không có chị trái tim như vỡ tan. Đây chỉ là fanfic Chỉ là fanfic Chỉ là fanfic