Chương 10

357 45 4
                                    


Sài Gòn, ngày 15 tháng 8

Thời gian tập luyện đã qua được vài ngày, khoảng cách của Uyên Linh và chị cũng dần được gần gũi nhau hơn. Ngày nay chương trình sẽ ghi hình tiếp thử thách tập luyện cho các Chị đẹp.

Tối đó tại nhà chung.

"Hai em yêu của chị đâu rồi"

"Dạ bác Phương em đây."

Uyên Linh hớt hải chạy từ phòng ngủ ra. Vẫn và chiếc áo ba lỗ đen, được em phối với chiếc quần đủ bò kiểu cách, lớp vải ren hồng bên ngoài nhìn bồng bềnh như công chúa Disney vậy.

Còn về phần chị vẫn là cái váy dài đen, làm nổi bật lên làn da trắng hồng. Vây chị mặc có điểm nhấn ở eo, vai cũng được xén đi ít vải. Nhìn vừa dịu dàng nữ tính lại tôn lên hết vẻ đẹp mĩ miều của Thu Phương.

"Lịch nhanh lên còn ra không trễ lịch của mọi người nha em"

"Dạ hai bác cứ đi trước đi ạ"

Phạm Lịch đón giờ là em guộc thừa của Uyên Linh mà. Em chuẩn bị xong rồi nhưng vẫn ở lại để dành không gian cho hai bác ở bên nhau đó.

"Em lề mề quá nha"

"Thôi vậy hai chị đi trước nha"

Nói rồi, Uyên Linh nắm tay Thu Phương đi ra cửa. Từng ngón tay của em len lỏi vào nắm chặt lấy tay chị. Cảm nhận được sự siết ngày một chặt của Uyên Linh. Chị cũng hơi hoảng mà cố buông vội tay em ra. Thấy không an thua cũng đành để Uyên Linh kéo mình đi.

"Sẽ sớm thôi"

"Hả sớm gì?"

Thấy Uyên Linh vừa nhìn mình vừa lẩm bẩm gì đó, Thu Phương cũng quay sang hỏi em.

"Dạ sớm thôi em được ăn ạ"

"Hâhha ăn hoài mập nha Linh"

"Em vẫn xinh mà bác nhỉ"

"Ừ em lúc nào chả xinh"

Thu Phương nhìn gương mặt trái xoan bầu bĩnh của em mà cười trừ. Bàn tay chị không tự chủ được mà đưa lên vuốt mái tóc nâu đỏ của Uyên Linh.

"Bác làm xù tóc em"

Chu môi chê mỏ vốn là đặc điểm của Uyên Linh rồi.

"Dạ tôi xin lỗi chị"

Những lúc ở gần nhau, họ thật thoải mái mà cười đùa vui vẻ. Uyên Linh luôn bày trò vui khiến chị cười đau cả bụng, những lúc ở gần em, Thu Phương cũng không cần quá chú trọng hình tượng chị lớn của mình. Chị vẫn luôn thoải mái như khi ở bên Anh Dũng vậy.

"Reng reng"

"Điện thoại bác kìa"

Uyên Linh nhìn chị cười đến quên cả trời trăng mây gió cũng đành nhắc khéo.

Chấp niệm [Uyên Linh-Thu Phương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ