"Công 1 đã khép lại, chúng ta phải chia tay một vài chị đẹp tại đây. Chúc các chị đẹp còn lại của chúng ta bùng nổ hơn công 2 tới đây. Bây giờ đây vòng chọn đội công 2 chính thức bắt đầu."
Lời Anh Tuấn cứ thế vẳng văng lên trong căn phòng lớn.
Thời gian mà, có bao giờ chờ đợi ai? Từng phút từng giây trôi qua, không thể trở lại vốn là không thể trở lại.
"Chị Linh, công này chị về dance chớ nhở?"
Phạm Lịch nhìn Uyên Linh chống tay trước cằm đầy trầm ngâm cũng huých tay chị mà hỏi.
"Ò chị chưa biết nữa, dance chị không mạnh lắm."
Em nhẹ nhún rồi cười cười với Lịch. Chẳng biết cô nhóc này đang trêu hay ghẹo cô, công 1 vừa rồi chưa đủ thấy thực lực của em sao?
Uyên Linh này thà chọn lên nốt cao tít tắp chứ đừng hòng kêu cô chọn nhảy dance một đoạn hoàn chỉnh!
"Ờ ha, chị Phương có lần từng nói với em..."
Lịch đnag nói dỡ chừng bỗng vội lấy tay bịt miệng, như vừa lỡ làm điều gì xấu, cô vội quay sang phía Thu Phương ngồi cách đó mấy người.
"Bác Phương nói gì?"
Uyên Linh quay sang Phạm Lịch đầy tò mò, nhìn cô như này là điều gì đó bí mật mà chỉ hai người biết thôi nè.
"Huhu, chị đừng ép em mà"
Phạm Lịch vừa chắp tay xoa xoa vừa nhìn Uyên Linh với ánh mắt đầy hối lỗi.
"Chị Linh phải hứa với em là chị không được nói lại với bác Phương là em kể nhá"
"Ừm ừm"
Em ra vẻ hiểu hiểu rồi gật gật đầu mình, như một bé mèo ngoan ngoãn đợi chủ của mình cho ăn.
"Bác Phương nói...."
"Nói dề"
Lịch nhìn ánh mắt ngóng chông của chị mà không khỏi bật cười.
"Nói là nhìn chị nhảy dưỡng thê lại mắc cười"
"..."
"Bác còn nói, Uyên Linh của bác hát rất hay."
"Thế cơ á, bác còn nói gì khác không Lịch Lịch"
Em trưng bộ mặt hết sức mong chờ nhìn Lịch, chỉ thấy đôi mắt vui cười ấy phút chốc trùng xuống nặng trĩu. Uyên Linh đưa tay vuốt những sợi tóc mai cài lên cho Lịch, không vội vã, không trông chờ, em nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lịch vỗ vỗ.
"Nếu em thấy khó quá thì không cần bận tâm, chị không quá tò mò đâu. Chắc bác Phương cũng khen chị hết lời đúng không nè"
Em cười thật tươi xua tan bầu không khí ngượng ngùng đó. Bản thân em biết rằng, có những chuyện biết rồi chỉ khiến em thêm buồn. Nhìn vẻ mặt như mất sổ gạo của Lịch thì đó chắc cũng chẳng có gì vui vẻ, em tự biết cách để bản thân tránh xa những muộn phiền đó. Uyên Linh rụt tay lại khỏi vai Lịch Lịch, em nói nhỏ vào tay Phạm Lịch "Chị đi trước" rồi cũng nhấc mông quay đi. Chỗ em nhắm đến là chiếc ghế trống cạnh Trang Pháp, điều gì đây, thật táo báo, Uyên Linh chuyển hướng qua dance sao????
BẠN ĐANG ĐỌC
Chấp niệm [Uyên Linh-Thu Phương]
FanficChấp niệm là thứ ta mãi mãi không chạm được. Nhưng ta luôn hướng về nó, là một phần của cuộc sống. Có chị , em vẫn sống như bình thường, không có chị trái tim như vỡ tan. Đây chỉ là fanfic Chỉ là fanfic Chỉ là fanfic