Bé mèo bé một thân đồ hồng lon ton chạy đến phòng tập. Sau show Đà Lạt thứ 5 vừa rồi, em lại quay lại phòng tập vũ cùng Thu Phương và Phạm Lịch.
"Bé Heo đi nhanh em ơii"
Uyên Linh tay cầm chiếc ô hồng vừa chôm chỉa được của trợ lí, em vui vẻ vừa đi vừa hát. Đôi chân ngắn cố với dài bước chân mình lên phía trước.
"Chị từ từ thôi, làm như đi giựt đồ không bằng"
Bá Heo khó hiểu nhìn người chị em đã làm việc gần 3 năm nay. Hiếm thấy cô ấy vui vẻ như vậy, nhất là về việc tập vũ đạo.
"Hihi đến muộn sẽ bị la"
Bước chân dảo nhanh về phía trước, em băng băng qua làn đường vắng xe cộ. Cả hai dừng trước toà nhà lớn, bên trên là biết bao nhiêu phòng tập. Chúng từng là nỗi ám ảnh của Uyên Linh, em sợ nhảy, sợ vũ đạo. Nhưng giờ đây, lại vui vẻ đến lạ.
"Ting"
Tiếng thang máy dừng lại ngay tầng 5, Uyên Linh vội dựt lấy túi giấy đựng mấy cốc nước trên tay trợ lí.
"Lịch nói là phòng 8 thì phải"
Một tay bưng nước, tay còn lại bận cầm điện thoại. Uyên Linh cần nhìn kĩ lại địa chỉ Phạm Lịch gửi, nhỡ bước vào sai phòng là quê lắm.
"Cốc cốc"
Em khẽ gõ nhẹ lên tấm cửa kính. Phạm Lịch từ trong đi ra mở cửa cho em, Lịch vui vẻ cầm lấy cánh tay em đung đưa qua lại.
"Ah Bác Linhh"
"Chào Lịch Lịch nhaa"
Uyên Linh đưa ly nước trên tay cho Lịch, em liếc nhanh vào trong phòng tập. Gương mặt thất vọng thấy rõ.
"Chị khỏi tìm, nay chị Phương về Mỹ có việc, không tập với mình được"
"Chán quá"
Vừa định quay lưng đi về thì Uyên Linh đã bị bàn tay Phạm Lịch kéo lại.
"Chị không được trốn! Mấy ngày chị đi show, chị Phương đã tập xong phần của mình rồi. Còn mình chị thôi Uyên Linh à"
Phạm Lịch nói rồi lôi em vào phòng, không nên để ý định trốn này được tồn tại lâu.
Nỗi ám ảnh của Uyên Linh lại bắt đầu
-cô giáo Phạm Lịch-"Chị Linh uống nước đi"
Phạm Lịch tay đưa chai nước đến trước mặt em. Tập nãy giờ cũng gần 2 tiếng đồ hồ, em thiếu chút nữa là muốn tiền đình rồi. Thế quái nào, trên sân khấu có 3-4 phút mà team em tập cả 2,3 tuần nay rồi.
"Về thôi Lịch ơi, nay Linh giỏi nhớ hết bài rồi."
Uyên Linh cầm chai nước ra vẻ tự hào coi đó như thành tựu. Giá mà có Thu Phương ở đây, em sẽ nổ đến tận trời mất.
"Mà không biết ngày kia công diễn rồi, chị Phương về kịp không nhỉ."
Phạm Lịch cầm điện thoại lướt lướt, cô đang nhìn lại lịch quay hình. Chị đội trưởng này của hai cô thật giỏi mà. Thu Phương lo cho team từ âm nhạc tới vũ đạo, trang phục rồi dựng sân khấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chấp niệm [Uyên Linh-Thu Phương]
FanfictionChấp niệm là thứ ta mãi mãi không chạm được. Nhưng ta luôn hướng về nó, là một phần của cuộc sống. Có chị , em vẫn sống như bình thường, không có chị trái tim như vỡ tan. Đây chỉ là fanfic Chỉ là fanfic Chỉ là fanfic