Chương 8

222 39 16
                                    

Sài Gòn , ngày 11 tháng 8

"Thu Phương, sao bác không gọi em?"

Giọng Uyên Linh khàn khàn hét lên qua điện thoại.

"Tôi gọi rồi"

"Bác"

"Tút tút"

Mèo nhỏ lê tấm thân tàn này vào nhà vệ sinh. Hai dây váy tụt xuống cầu vai. Để lộ ra vòng 1 chuẩn chỉnh của Uyên Linh. Mắt còn đang nhắm tịt mà mò đường đi. Cũng tại qua nốc nhiều bia với ngủ muộn, mà sáng ra cảm nhận như bị rút cạn sinh lực vậy.

Người đội trưởng gương mẫu đã đến phòng tập tự bao giờ. Nhờ 2 ngày nghỉ quay mà nay đội Răng Khôn và Nếu anh đi phải quay bù cho đoạn cut trống. Đã vậy còn không được bác yêu gọi dậy nữa. Làm em trễ cả tiếng đồng hồ rồi.

Mặc vội cái quần lửng rồi cái áo phông là Uyên Linh chạy vội ra ngoài. Căn phòng đáng thương bị quăng lả lơi nào là quấn áo rồi túi sách, đồ makeup từa lưa.

Với đôi chân dài 1m1 của mình, lúc đến được phòng tập cũng đã là giờ ăn trưa.

"Ồ mỹ nữ đến rồi này."

Lan Ngọc đang nhai cũng phải ngoái cổ lên trêu Uyên Linh một câu.

"Sao muộn vậy em?"

Bác Bống nhìn mặt em còn lờ đờ thì cũng hiều được phần nào.

"Dạ em xin lỗi mọi người nhiều. Tại qua em ngủ hơi muộn ạ"

"Chứ không phải được ở cạnh chị đẹp nên khoái ạ"

Phạm Lịch như nắm được tâm em, đang gắp miếng thịt cũng buông xuống, Lịch qua ngày ghi hình đầu cũng biết Uyên Linh khoái khoái Thu Phương rồi. Cuộc tình đơn phương này nó giống như kiểu "cả thế giới biết chỉ một người không biết" vậy.

"Hì hì mọi người cứ trêu em"

Nơi góc bàn ăn, chị vẫn ngồi nhìn thẳng vào dĩa cơm. Không nói tiếng nào chỉ lẳng lẳng ăn và ăn.

"Ủa mà sao bác đeo kính hoài dị bác Phương?"

Từ lúc Uyên Linh bước vào, Thu Phương còn chẳng đả động đến em chút nào. Một chút nhói lòng.

"Ừ"

"Ể nãy còn bình thường mà"

Bác Bống chịu thật, chả thích cái không khí lạnh sống lưng như này chút nào.

"Chị cũng ngồi xuống ăn với mọi người đi Linh."

"Ừa"

Sao bác lạnh lùng với Linh quá vậy. Qua vẫn còn ôm nhau ngủ ngon lành mà, Thu Phương cứ như vậy thì sao mà em vui vẻ nốt công này được. Phải ở lại tận hưởng hết niềm vui này đã chứ.

Lúc Uyên Linh ngồi vào bàn cũng là lúc tất cả chìm vào yên lặng. Cái bầu không khí yên đến nỗi nghe thấy tiếng tim em đập. Cứ được 5-10 phút em lại quay sang nhìn Thu Phương. Nhìn người mà qua mới ôm mình ngủ nay lại lạnh lùng đến thế. Tâm sinh lí con gái khó hiểu thật, nhất là của phụ nữ u50 như này.

*****

Quay lại câu chuyện phòng tập.

"Này U Lờ"

Chấp niệm [Uyên Linh-Thu Phương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ