Tiếng lạch cạch nơi bếp đánh thức giấc ngủ của Thu Phương. Mí mắt chị hé mở từ từ, ngoài trời một màu xanh bát ngát bao phủ. Từng tia nắng nhỏ len lỏi vào căn phòng chị đang ngồi.Thu Phương nằm ngay ngắn trên giường, dép đã được tháo, áo cũng được treo gọn ở góc phòng, chân cũng được đắp nửa người.
Từ phía ngoài cửa, tiếng va chạm của dụng cụ nấu ăn đã không còn.
Cốc cốc
"Chị Phương, chị dậy chưa em vào được không?"
"Hả....em vào đi"
Uyên Linh từ từ bước vào phòng, trên tay em cầm cốc sữa nóng ấm đưa đến cho chị.
"Cảm ơn em"
"Dạ chị, chắc...em có việc em xin phép đi trước ạ"
"Ừ ừ, đi cẩn thận"
"Cảm ơn chị qua đưa em về ạ"
Nhận lấy cốc sữa trên tay em, vẫn còn hơi ấm được chuyền tới đầu ngón tay chị. Mùi sữa pha chút hương thơm nơi cơ thể em, dễ chịu....
____________
Kể từ ngày Thu Phương đưa em về ấy, Uyên Linh cũng chưa gặp lại chị. Thứ cảm xúc nơi chị vẫn hỗn độn mỗi khi nghĩ đến em. Một Uyên Linh bé nhỏ lại đem lòng thương mến chị, thứ tình cảm này sao mà chị tiếp nhận nổi đây?
Sài Gòn, Ngày 19 tháng 8
Nay là ngày ghi hình tiếp theo của các chị đẹp, vòng tập luyện thử thách.
Uyên Linh vẫn là Uyên Linh, em vẫn vui vẻ hồn nhiên như chưa có chuyện gì. Em ôm trong mình niềm vui ngày mới, ngày em lại được gặp chị. Niềm vui đơn giản của em chỉ thế thôi. Chờ đợi tới mỗi ngày quay hình để em được gặp Thu Phương.
"Xin chào mấy em yêu nha"
"Dạ em chào bác Phương"
Uyên Linh thấy dáng chị từ ngoài cửa bước vào liền chạy vội tới xác đồ cho chị. Căn phòng lớn với tone trắng chủ đạo. Thu Phương một thân đồ tập, chiếc áo trắng in logo chương trình. Nhìn đơn giản nhưng thực chất lại đẹp đến đứng hình.
Nhận thấy ánh mắt Uyên Linh dán chặt lên người Thu Phương, Phạm Lịch từ xa chạy lại đẩy đẩy vai em.
"Chị Linh"
"Ah hở gì cơ?"
Uyên Linh theo phản xạ thốt lên, như bị phát hiện đang làm chuyện xấu mà chột dạ.
"Sao chị nhìn chị Phương hoài, bộ mê à?"
"Ừ, à không có nhỏ này mê gì mà mê"
"Chị bị mê sảng á"
Lan Ngọc đi ngang nghe chữ được chữ không cũng vội thốt lên. Nói cái gì mà mê mê hoài Nọc Nọc không nghe được gì hết.
"Chị mê em á Ngọc"
Uyên Linh vội khoác tay Lan Ngọc chuồn đi, gương mặt em đỏ lên sau câu hỏi của Phạm Lịch, ở lại lâu tí nữa chắc em lấy quần đội lên quá.
Xuyên suốt buổi ghi hình dài 20p tại phòng tập chung của 30 chị đẹp, Thu Phương không nhìn em lấy nửa mắt, chị bình thường như không có gì vẫn nói cười vui vẻ với các chị em khác. Chỉ đơn giản là cố né ánh mắt Uyên Linh nhìn mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chấp niệm [Uyên Linh-Thu Phương]
FanfictionChấp niệm là thứ ta mãi mãi không chạm được. Nhưng ta luôn hướng về nó, là một phần của cuộc sống. Có chị , em vẫn sống như bình thường, không có chị trái tim như vỡ tan. Đây chỉ là fanfic Chỉ là fanfic Chỉ là fanfic