[2]

4K 300 2
                                    

Sáng hôm sau Minseok vẫn tới trường đúng giờ, giữ vững hình tượng con ngoan trò giỏi. Ban đầu Wooje có cản em, căn bản vì trường em vẫn sẽ cho sinh viên nghỉ chỉ cần không quá hai lăm phần trăm số buổi là được. Nhưng Minseok sống rất có quy củ phép tắc, rõ là ở xa gia đình nhưng lại luôn luôn biết kiểm soát bản thân, tránh xa thứ xấu.

Lịch học của sinh viên ngành y ác quỷ tới mức khiến người ngoài ngành chỉ cần nhìn qua cũng đã đủ đau đầu chóng mặt. Minseok rời khỏi trọ từ sáng sớm mà mãi tới tận tối khuya mới bắt đầu bước ra khỏi cổng trường. Em mệt mỏi, cả người như đi mượn, muốn trở về trọ để ngủ ngay lập tức.

Nhưng bụng cún nhỏ kêu lên một tiếng thay lời than vãn cho chủ nhân vì chế độ bóc lột quá mức. Minseok dù rất muốn về nhà ngay nhưng cũng không thể cứ thế mà vác bụng đói đi ngủ được. Em bước vào cửa hàng tiện lợi, nhặt vội mấy món ăn sẵn rồi lại trở lại quầy thu ngân. Tiếng chuông cửa một lần nữa leng keng, tiếng nhân viên máy móc cúi chào, tất cả đều chạy trước trong đầu của Minseok cho tới khi ánh mắt tò mò của em nhìn về phía vị khách mới vào.

Đã có ai nói chưa nhỉ? Rằng khi mà con người ta càng cố né tránh, càng sợ hãi, càng chê bai một cái gì đó thì ông trời chắc chắn sẽ ban cái đó xuống cho con người ta.

Minseok như bị mọc rễ, cứ đứng chết tại chỗ, ánh mắt hướng về phía Minhyung người đầy máu me. Cánh môi em mấp máy định nói gì đó rồi lại vội quay mặt đi lúi húi tìm tiền để thanh toán. Em với hắn cũng coi như kết thúc cả rồi, không bạn bè, không liên lạc nữa.

Chính xác là người dưng nước lã.

Minhyung cũng không mở miệng nói một câu nào với em. Bầu không khí trong cửa hàng tiện lợi trở nên ngột ngạt bí bách, ít nhất là với Minseok và Minhyung. Em thấy hắn bốc bừa mấy đồ bông băng y tế, cũng thấy luôn bàn tay hắn định bốc luôn vài bao thuốc lá nhưng lại thôi.

Minhyung bước tới gần em, đặt hết thứ đồ hắn mới nhặt lên bàn, không đợi thu ngân hé răng hỏi cái gì mà rút ra thẻ ngân hàng luôn.

"Thanh toán cả."

Minseok nghe vậy vội vã ngăn cản.

"Không cần, tôi tự trả riêng."

Người thu ngân không phải là chưa từng gặp trường hợp này, một số người cố gắng ga lăng thanh toán hoá đơn hộ đối phương nhưng bị đối phương từ chối. Tay của người thu ngân đưa ra, nhất thời không biết phải lấy cái nào, cũng chẳng biết phải xử lí ra sao.

Minhyung chạm vào tay em, ngăn không cho em rút tiền. Chính tại khoảnh khắc đó, Minseok theo phản xạ giật mạnh tay ra. Nhưng cả người Minhyung toàn máu me, có cả máu của hắn, cũng có thể là máu của cả người khác. Hành động giật tay ra như vậy khiến vết thương trên người hắn đau rát rất nhiều. Minseok học ngành y sao mà không hiểu được, nhưng em với hắn làm gì còn là gì của nhau nữa đâu.

Minhyung nhìn Minseok rất lâu, còn Minseok thì đánh mắt đi nơi khác, bất giác quên luôn rằng phải nhanh chóng thanh toán tiền rồi rời khỏi đây. Cún nhỏ hắn trắng trẻo thơm tho, tại nơi gáy tóc, hắn thấy loáng thoáng miếng dán chặn mùi pheromone của em. Hắn nghe rằng pheromone của em là hoa quế, rất hợp với em, và cũng chỉ hợp với một mình em.

|ABO - R18| [Guria] - TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ